Nắm lấy bàn tay ấy, anh hạ nó xuống trước khi buông ra.
"Về nguy hiểm trong thỏa thuận mà tôi vẫn chưa nhận ra cho đến khi
nãy, hãy xem như tôi đã nói với cô rồi đi. Nó lan rộng đến cả tôi và cô.
Nhưng sau khi nghiên cứu tính khả thi, tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên đuổi
theo lợi nhuận và lờ đi rủi ro. Nếu hỏi tại sao, thì lợi ích chúng ta sắp nắm
trong tay đáng để tôi đánh cược mạng sống của mình, và dù nguy hiểm có
chạm tới cô, tôi nghĩ cô vẫn dư sức để tự tránh né. Tất nhiên..."
Trong lúc lắng nghe lời giải thích của Lawrence, biểu cảm của Holo
hoàn toàn tiêu biến.
"Nếu đến nước đấy, có lẽ sẽ khó khăn để chúng ta hội ngộ."
Holo im lặng.
Lawrence tiếp tục lên tiếng.
"Và nếu chúng ta có cuộc nói chuyện như thế, chắc chắn cô sẽ nói thế
này..."
"... Đừng vứt bỏ tất cả lợi nhuận và tránh né mọi rủi ro để đặt cược
vào một tia hy vọng."
Lawrence nhún vai và mỉm cười.
Anh đã giữ im lặng về điều mình vừa nhận thức được vì không muốn
ép Holo nổi ra câu này.
Nếu thỏa thuận thành công, giấc mơ của anh sẽ thành hiện thực. Holo
sẽ chào đón anh trở lại thị trấn như một người đàn ông giàu có, và cùng với
câu chúc tụng, có lẽ cô sẽ buông cả câu giã từ với nụ cười trên môi.
Hoặc khi giao dịch thất bại, Holo sẽ trốn thoát trước khi bị bán đi hoặc
tệ hơn, rồi hạ quyết tâm trở về quê nhà. Nếu được phép nặn ra một ý nghĩ