Nhìn cảnh tượng tất cả những thương nhân vội vã chạy xung quanh để
huy động lông thú, chẳng hiểu sao Lawrence cảm thấy một cơn ớn lạnh
chạy dọc sống lưng mình.
Mọi chuyện chắc chắn còn tệ hơn ờ quảng trường, nơi những người có
nhiệm vụ bảo vệ những tấm bảng gỗ thông báo kết luận hội nghị đối mặt
với đám thợ thuộc da.
"Chúng ta đã vượt mặt tất cả những kẻ tại đây, nên không cần phải vội
vã."
Eve quay lại.
"Hãy gặp nhau tại nhà trọ. Chúng ta sẽ kết thúc thương vụ lông thú
một khi tất cả đều đã theo thứ tự."
Đôi mắt xanh tràn ngập quyết tâm không dao động.
Trước bến cảng này, vào thời điểm uống rượu cùng Lawrence, Eve đã
bảo rằng cô kiếm tiền vì mục đích phục thù trẻ con của mình.
Động lực đó là tốt hay xấu, tất nhiên không đến lượt Lawrence quyết
định.
Anh chỉ biết một điều, Eve là một thương nhân ưu tú và đầy gan góc.
"Tôi hiểu rồi."
Khi Lawrence nhẹ bắt lấy bàn tay chìa ra của Eve, cô khẽ mỉm cười
rồi xoay người biến mất vào trong đám đông.
Cô chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ dàn xếp một con thuyền và
bảo đảm thị trường mua lông thú.