Cầm trong tay chiếc túi chứa vỏn vẹn sáu mươi mảnh vàng, Lawrence
vụt chạy vào thị trấn.
Anh không có tâm trạng thong thả rảo bước.
Anh không biết liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn.
Hoàn toàn không biết.
Ngay cả khi chẳng còn con đường nào khác, anh vẫn không biết lựa
chọn này có thực sự chính xác.
Hoàn toàn không cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Phần lợi ích mà anh chẳng
dám mơ tới đang chờ đợi phía trước.
Thế nhưng trái tim anh không hề nhảy múa vì vui sướng.
Kẹp túi vàng bên hông, Lawrence vụt chạy đi.
Khi về đến nhà trọ, Lawrence trông thấy một nhóm người đứng chụm
đầu xầm xì ngay lối vào, có lẽ là khách trọ và bạn bè của mình.
Chẳng cần lắng tai nghe anh cũng đoán được họ đang bàn tán về vụ
bạo động đang diễn ra trong thị trấn.
Lawrence quyết định đưa đôi chân về phía chuồng ngựa, bước vào
trong từ lối nhà kho.
Bên trong đã có sẵn hai con ngựa và một toa xe. Tất nhiên, toa xe và
một con ngựa trong số chúng là của Lawrence. Chiếc xe hàng khá tốt, với
hàng ghế xà ích hơi quá rộng so với một người ngồi.
Lawrence vô thức cau mày, nhưng không phải vì trọng lượng của túi
vàng đang cầm, mà là do gánh nặng đang dồn nén trong lòng anh. Rũ bỏ tất
cả, anh bước vào nhà kho.