Không hề tỏ ra ngượng ngùng, Lawrence kết thúc, rồi tằng hắng một
lần.
Sau đó, anh bắt đầu cúi nhặt những hạt lúa rơi vãi dưới chân ghế.
Holo đứng chôn chân tại chỗ.
Cô chỉ đứng đó, mắt nhìn vào vô định.
Khi những giọt nước rơi lã chã xuống sàn nhà, nơi Lawrence đang
nhặt những hạt lúa, anh ngấng mặt lên.
"Đần thối..."
Holo nghẹn ngào, quệt nước mắt bằng một tay. Những giọt lệ tuôn
trào không ngừng và cô cứ lau mãi không thôi.
Khi anh đặt chiếc túi dây rút được gom đủ chỗ lúa vào bàn tay còn lại
của Holo, cô lập tức siết chặt hết sức bình sinh.
"Anh phải chịu trách nhiệm đó nha."
Holo vô thức bật cười.
"Rồi thời điểm sẽ đến khi cần, và vào thời khắc đấy nếu chúng ta có
thể chia tay với nụ cười trên môi thì hãy cứ để mọi chuyện diễn ra như thế.
Bởi không một hành trình nào không có kết thúc. Chỉ là..."
Những giọt lệ vẫn thi nhau lăn dài trên khuôn mặt, nhưng dường như
chủ nhân của chúng đang khóc thương cho sự thảm hại của chính mình.
Ngay cả một thiếu nữ còn hiếm khi phơi bày bộ dạng khó coi nhường
này.
Lawrence bật cười và tiếp lời.