"Tôi nghĩ cứ như vầy thì chúng ta không thể rạng rỡ chia tay nhau
được đâu. Chỉ thế thôi."
Holo gật đầu trước câu nói của anh trong lúc lau nước mắt.
"Mà sao cô lại bi quan như thế?"
Phải có một lý do nào đó.
Rõ ràng những năm tháng trải dài mà Holo đi qua đã đủ để khiến cô
trở nên hèn nhát.
Dù vậy, cô lau nước mắt, siết chặt túi lúa mì trong tay, và móc ngón
tay trỏ hơi dư thừa của mình vào ngón tay của Lawrence. Dù có bị giày xéo
bởi nỗi khổ đau khi tâm tư thay đổi và niềm vui bị xói mòn theo năm tháng,
Holo vẫn còn một chút hy vọng mong manh để bò vào trong toa hàng của
anh vào ngày hôm ấy.
Để có được hạnh phúc, con người ta chẳng còn cách nào khác ngoài
không mong muốn điêu gì nữa, đó là một kết luận không thể chấp nhận
được.
Vì ngay cả một kẻ đã sống qua hàng thế kỷ như Holo vẫn không tài
nào quên đi sự thuần khiết như trẻ thơ của mình.
Cuối cùng, cô ngửa mặt nhìn trần nhà, sụt sịt mũi.
Kể từ đó, đã vài khắc trôi qua.
"Anh hỏi, tại sao, tôi lại bi quan ư?"
Khi đưa mặt trở về, Holo lên tiếng.
"Chẳng phải anh thích nhìn tôi nức nở như vầy lắm sao?"