Nương vào bàn tay Holo để đứng dậy, anh lau giọt lệ còn đọng lại trên
khóe mắt cô rồi lên tiếng.
"Sự dịu dàng của cô cũng thật đáng sợ đấy."
Anh không chắc Holo có định gọi mình là tên đần thối vì câu nói vừa
rồi hay không.
Nếu anh dám hỏi tại sao Holo không gọi mình là tên đần thối thì chắc
chắn cô sẽ không nhắc đến anh ngay cả trong những câu chuyện cổ tích
truyền lại đời đời sau.
Lawrence nghĩ về điều đó sau khi đã hết choáng váng.
Vì chỉ có một ít nguyên nhân có thể ngăn Holo thốt ra suy nghĩ của
mình.
"... Vậy anh dùng mưu kế gì để thu lại lợi ích?"
Đôi mắt Holo lạnh băng từ trong sâu thẳm.
Chúng như đang ra lệnh cho anh bằng mọi giá phải lấy được tiền về.
Dù vậy, Lawrence bỗng muốn đáp lại câu hỏi kia theo cách bông đùa.
Vì anh biết rằng đôi mắt đó đang che giấu sự ngượng ngùng trong cô.
"So với khao khát thu hồi tiền, tôi muốn lấy lại quyền chỉ đạo từ cô
hơn kìa."
"Đần thối."
Lần này cô tuyên bố thẳng thừng, tát vào cái má đang sưng tấy của
anh rồi di chuyển ra xa.
"Anh nghĩ tôi sẽ cho phép chuyện đó sao?"