Giọng điệu của cô như hoàn toàn không quan tâm đến cơ thể gập lại vì
đau nhức của Lawrence.
Và Holo xoay vòng cơ thể như muốn khoe khoang chiếc đuôi tuyệt
mỹ, niềm tự hào của Hiền giả sói, trước khi chống tay vào hông, đưa lưng
về phía anh và ngoái nhìn qua vai.
"Nếu bị anh hóp hồn thì khổ lắm."
Có lẽ anh sẽ mãi không quên nụ cười tinh nghịch của Holo vào thời
điểm đó.
Cô cười rúc rích trong làn tóc màu hạt lanh sóng sánh.
Thật là một cuộc trao đổi ngớ ngân.
Lawrence thật lòng nghĩ như thế.
"Ừ nhỉ."
"Ừm."
Lawrence cùng Holo rời khỏi phòng.
Họ nắm tay nhau, và chẳng ai trong hai người bắt đầu trước, những
ngón tay tự mân mê tìm đường đan vào nhau.