"Phải cố sao cho có giá chút nhỉ."
Holo vùi nửa khuôn mặt vào chăn rồi đáp.
"Tôi cá là anh sẽ được giá lắm lắm à."
Có lẽ vì vừa tỉnh dậy nên đôi mắt Holo vừa hơi mơ mộng lại rất đỗi
dịu dàng.
Nghe cô nàng thẳng thắn khen ngợi như thế, dù biết phân nửa trong lời
nói ấy có ý trêu ghẹo nhưng anh không cưỡng lại được cảm giác vui sướng.
Tuy nhiên, anh vẫn nhún vai che giấu vẻ ngượng ngùng của mình, còn
Holo tiếp tục lên tiếng.
"Được giá đến độ không có người mua luôn hen."
Holo vừa nói vừa chuyển tư thế từ nghiêng người sang nằm ngửa, một
chút quỷ quyệt ánh lên trong đôi mắt.
"Cho đến nay đã có ai mua giúp anh chưa vậy?"
Lawrence thầm thừa nhận Holo rất có tài trong việc khiến người khác
cảm nhận một niềm vui chóng vánh.
Thấy anh vẫy nhẹ đầu mũi dao với hàm ý chịu thua, Holo cười khúc
khích rồi rúc lại vào tấm chăn để chìm vào cõi mộng lần nữa.
"Thật tình!"
Anh vừa cảm thấy bực bội lại vừa thấy lòng phơi phới mỗi khi bị Holo
bỡn cợt như vậy.
Ra khỏi phòng, Lawrence bước tới cầu thang và đặt tay lên thanh vịn.
Nụ cười khổ vẫn nguyên vẹn trên môi anh.