"Ừm. Truyền thuyết về tôi và vị trí của Yoitsu..."
Nhoàm, nhoàm, nhoàm, bằng ba nhát cắn, Holo đã xơi sạch miếng
bánh to ngang ngửa bàn tay mình trong nháy mắt.
"Cũng giống như lúc ở Kumersun ấy, có lẽ chúng ta cần tìm một nhà
chép sử."
"Vụ đó xin giao cho anh. Vì anh biết rõ cách thức hơn tôi... Sao đó?"
Lawrence vẫy nhẹ tay trước ánh mắt nghi vấn của Holo và chợt bật
cười.
"Sao cơ, tôi biết cách thức. Thế còn cô thì biết chuyện gì?"
Holo nhìn ngược lại Lawrence với đôi mắt trống rỗng.
"Có một câu thế này. Ai biết cách làm sẽ nhận được việc, ai biết lý do
vì sao điều đấy được thực hiện sẽ làm chủ."
"Hừm. Ra vậy. Tôi đã hiểu lý do vì sao anh làm việc luôn chân luôn
tay rồi."
"Người xưa nói đố có sai nhẩy."
Khi Lawrence cắn miếng bánh của mình, Holo ngồi chéo chân trên
giường và nói tiếp.
"Nếu tôi là chủ của anh, có lẽ tôi nên trao cho anh một phần thường
ha."
"Phần thưởng?"
"Ừm, như là..."