"Ngay cả khi anh đẩy tay tôi ra."
Nhẹ nhàng buông một câu cạnh khóe, Holo nhanh tay mang giày, thắt
lưng, áo choàng dài và áo khoác không tay theo thứ tự quen thuộc, khiến
Lawrence chăm chú nhìn như thể bị thôi miên bởi ma thuật. Ngay sau đó,
cô sói quay ngoắt lại đây vẻ kịch nghệ và nói.
"Tôi có nên búng tay trước mắt anh tại đây, để câu thần chú ám lên
người anh được phá vỡ?"
Ra là cô muốn diễn à?
Lawrence quyết định tham gia vở kịch cùng Holo.
"Ô, rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy kìa. Đúng rồi, đây là thị trấn
Lenos của gỗ quý và lông thú. Mình phải gom ít lông thú rồi lượn đến thị
trấn tiếp theo thôi."
Giữa những chuyến hành trình của mình, không ít lần anh từng được
xem kịch và cách những người nghệ sĩ lưu động diễn vở kịch của mình.
Khi Lawrence thảng thốt, kèm theo các động tác khoa trương, Holo
ôm bụng cười ngặt nghẽo như thể đang xem một vở hài kịch.
Sau khi cười một trận ra trò, Holo thoăn thoắt bước đến cạnh
Lawrence, người lúc này vẫn đang đặt tay lên nắm đấm cửa.
"Anh là thương nhân lưu động đúng không nào? Tôi có thể phân biệt
được chất lượng lông thú đó nha."
Nắm lấy bàn tay Holo, anh vừa mở cửa vừa đáp.
"Ô hô, cô quả là có đôi mắt tinh tường. Nhưng liệu đôi mắt ấy có nhìn
thấu được lòng dạ con người không?"