Tiếng cầu thang cót két vang lên trong căn nhà trọ tĩnh lặng buổi sớm.
Holo bước xuống tầng hai trước khi nhìn dò xét Lawrence rồi mở
miệng.
"Có lẽ tôi đã bị ếm bùa mất rồi."
Lawrence vô thức bật cười, tự hỏi cô nàng đang muốn ámchỉ điều gì.
"Nếu thế thì tôi nên cố gắng không tát tay cô để tránh phá vỡ câu thần
chúnhỉ."
"Anh vốn đã tát tay tôi ra một lần rồi."
"Cô muốn bảo rằng cái tát đấy đã giải thoát cho cô khỏi bùa mê sao?"
Chẳng tài nào biết được nơi nào là bẫy trong cuộc đối thoại này.
Và nhờ đó mà Holo sẽ tạo cho mình một cái cớ để vòi vĩnh anh những
món ngon tại quán xá ven đường.
Lawrence trầm ngâm nghĩ cách thoát thân trong lúc lướt qua gian
phòng khách tầng hai và trông thấy hai người khách lữ hành dường như đã
ngủ quên khi đang trò chuyện trước lò sưởi.
Anh tiếp tục bước xuống tầng một, nhưng một cú giật ở cổ tay kéo anh
quay ngược lại.
Nói một cách chính xác hơn là Holo, người nắm tay anh suốt từ nãy
tới giờ, đang dừng chân tại đầu cầu thang.
Lúc này ánh mắt cô hướng xuống vì đứng ở vị trí cao hơn anh, đôi
môi nở nụ cười mềm mại bên dưới mũ áo choàng.