chẳng làm gì cả thì Holo chẳng còn cách nào khác ngoài tỏ vẻ ngoan
ngoãn.
Thầm khâm phục chính mình vì cách xoay chuyển tình thế quá khéo,
Lawrence bước theo sau Holo. Về phần Holo, sau khi xuống hết các bậc
thang, cô xoay người lại và nói.
"Đúng là anh đã mồm mép hơn xưa rồi, nhưng ai là người đã dạy cho
anh vậy hả?"
Điều làm Lawrence ngạc nhiên hơn tất thảy là nụ cười bên dưới mũ áo
choàng của Holo. Thật lạ kỳ, nó dường như có khả năng cải thiện tâm trạng
một người và sưởi ấm cả đôi bàn tay đang lạnh cóng.
Anh đã tin chắc rằng Holo đang thực sự ấm ức, nhưng sự tình bỗng
thay đổi đột ngột buộc anh nhảy vào thế phòng bị khi đứng trước mặt cô.
"Không, tôi chỉ bất chợt nghĩ ra thôi.. "
"Bất chợt sao? Hihi. Vậy thì càng tốt hơn nữa."
Trông Holo vui đến nỗi nếu là một chú chó con ắt hẳn cô sẽ ngoáy tít
cả đuôi.
Chẳng hiểu trời trăng gì, Lawrence trân trối nhìn Holo khi cô lồng
những ngón tay mình vào bàn tay trái của anh.
Hãy suy nghĩ đi! Chắc chắn có gì đấy xảy ra mỗi khi Holo như thế
này!
"Chừng nào mà tôi không làm trò nữa, ha. Hihi."
Holo lẩm bẩm một lần nữa, nhẹ nhàng nép vào người anh.
Chừng nào mà cô ấy không làm trò nữa?