Một cảm giác kỳ lạ ập đến khi anh nghe câu đó một lần nữa.
Và ngay khoảnh khắc nhận ra ý nghĩa khác của câu nói ấy, toàn bộ cơ
thể Lawrence đông cứng tại chỗ.
"Ihihi. Anh sao vậy?"
Những dịch nhầy như nước đầm lầy hòa quyện vào tâm trạng phơi
phới trong trẻo như nước tuyết tan của Holo.
Lawrence không dám nhìn thẳng vào mắt cô sói.
Anh sẽ bối rối một khi cô không còn giở trò giăng bẫy nữa.
Rốt cuộc mình đã lảm nhảm cái gì thế này, Lawrence thét gào trong
lòng.
Nói ra điều đấy chẳng khác nào tuyên bố muốn giành tất cả sự chú ý
của Holo!
"Ơ kìa? Có vẻ tuần hoàn máu của anh đã được cải thiện thì phải?"
Quả thực, anh không thể ngăn máu đổ dồn lên mặt.
Lawrence đưa tay lên che mặt, anh muốn ít nhất cũng thể hiện được sự
xấu hổ vì đã bất cẩn không nhận ra hàm ý trong phát ngôn của mình.
Song, Holo không có ý định để anh làm vậy.
"Thiệt tình! Chẳng cần phải xấu hổ vì lời nói ngô nghê, trẻ con đó."
Vụt, vụt, tiếng chiếc đuôi của cô vung vẩy trong không khí vang lên.
Giấc mơ được kiềm giữ Hiền giả sói bằng ngôn từ quả là điều không
tưởng.