Trước lời tuyên bố của ông chủ trọ, anh cảm nhận rõ rệt một cú giật
nảy phóng thích từ cơ thể Holo bên trong lớp áo choàng.
Có lẽ bởi vì chẳng còn một ai trực tiếp biết về cô. Tự bản thân cô đã là
một điều bị lãng quên.
Lawrence hoàn toàn quên mất mình vừa bị hạ gục thảm hại ban nãy,
lặng lẽ chạm tay vào lưng Holo an ủi.
"Thế tức là chúng tôi chỉ còn cách nhờ ngài Rigolo cho xem sử sách
thôi phải không?"
"Có lẽ đành vậy thôi... Thời gian có thể bào mòn cả những tòa lâu đài
bằng đá, nói chi đến ký ức con người. Thật khủng khiếp làm sao..."
Người chủ trọ lắc đầu, rồi cứ thế khép mắt lại vào trầm mặc.
Arold đã lui về sống ẩn dật từ trước khi Lawrence gặp ông lần đầu, và
dường như độ trầm lắng trong ông tăng dần theo năm tháng.
Anh không thể cưỡng lại ý nghĩ phải chăng càng tiến gần đến cái tuổi
nghe thấy âm vọng từ cái chết, con người ta càng trở nên sâu sắc như thế
này.
Nhận thấy tiếp tục hỏi thêm chỉ khiến ông chủ trọ khó chịu hơn,
Lawrence hớp cạn chén rượu được mời rồi thúc giục Holo ra ngoài.
Hoàn toàn khác xa so với ngày hôm qua, phố xá đã nhộn nhịp lên hẳn,
mặt trời chiếu rọi từ bên trái, đủ gắt để khiến anh xây xẩm trong thoáng
chốc.
Đứng trên mặt đường lát đá vẫn còn trơn trượt, anh nhìn sang Holo.
Trông cô như thể héo mòn từ trong tim.