"Mình ăn gì chứ nhỉ?"
Ngay cả bản thân Lawrence cũng thấy đó là phát ngôn tệ hại nhất kể
từ lúc anh nói ra, nhưng phàm chuyện gì nếu đi quá mức sẽ có tác dụng
ngược lại.
Bên dưới mũ áo choàng, Holo thở dài, đánh thượt rồi mỉm cười ngao
ngán.
"Anh nên bổ sung thêm chút vốn từthì hơn."
Holo lên tiếng trước khi kéo tay Lawrence dẫn đi. Rõ ràng vẫn còn
quá sớm để lo lắng rằng cô sẽ lại bắt đầu làm trò gì đó trong đám đông.
Thời khắc Lawrence bị kéo đi cũng là lúc cánh cửa nhà trọ sau lưng
mở ra lần nữa.
Người vừa bước ra chính là người khách cùng trọ mà anh vừa giáp
mặt ban nãy.
Bộ dạng hắn trông khá bận rộn, đúng như hình mẫu của một thương
nhân lưu động, nhưng sau khi lướt mắt qua Lawrence, hắn lộ rõ vẻ kinh
ngạc khi thấy Holo bên cạnh và dừng chân.
"... Xin thứ lỗi."
Tuy nhiên, chuyện đó chỉ xảy ra trong một khắc. Buông một câu ngắn
gọn bằng chất giọng khàn khàn, hắn nhanh chóng lẫn vào dòng người trên
phố.
Lawrence tia mắt qua để xác nhận Holo không để lộ chiếc đuôi hay
đôi tai sói, còn cô thì hơi nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Người kia trông ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ha."