Ngoài ra, khi một con tàu cập bến, những người thợ đóng tàu cùng
dụng cụ của họ và bản thân những con tàu đó cũng được xem là hàng hóa
đi cùng. Rốt cuộc có bao nhiêu loại hàng và lượng hàng đến thị trấn, có lẽ
chẳng ai nắm được ngoại trừ Chúa trời toàn năng.
Và một khi đã nhìn bao quát toàn cảnh sống động và hỗn loạn chẳng
nơi đâu sánh bằng của bến cảng này, thì những vấn đề cỏn con chẳng mấy
chốc đã bị vùi lấp trong mớ bòng bong.
Dùng con dao mượn từ Lawrence, Holo khéo léo cạy phần thịt ra khỏi
vỏ sò và thảy vào mồm. Như bị dẫn dắt bởi lời nói của Lawrence, cô nhìn
quanh khu vực trước khi hớp một ngụm bia.
"Khi quan sát từ xa, một khu rừng trông vẫn sẽ tĩnh lặng ngay cả khi
có hai đàn sói đang giao tranh khốc liệt để giành lãnh thổ."
"Có đôi tai và đôi mắt sắc bén như cô mà cũng không biết nếu nhìn từ
xa sao?"
Không vội trả lời, Holo cúi đầu ra vẻ ta đây, rồi chuyển động đôi tai
dưới mũ áo choàng.
Thông thường, Lawrence sẽ trở nên thiếu kiên nhẫn với trò trêu đùa
của Holo, nhưng hôm nay anh đã có bình rượu nho chua sưởi ấm lòng.
Nhấm nháp chén rượu, anh đợi hồi đáp từ Holo.
"Anh có thấy đằng kia không?"
Sau một khoảng lặng, Holo chĩa mũi dao về phía người đàn ông với
hơi nhiệt hừng hực bốc quanh cơ thể. Gã đang tựa vào một cái thùng lớn,
cao đến thắt lưng và chất đầy những thứ trông như đá vụn. Với thân hình
cuồn cuộn cơ bắp, trông gã chẳng khác nào một tên cướp biển.