Một thoáng do dự lướt qua khuôn mặt cô gái, có lẽ nguyên nhân xuất
phát từ tiếng khua nồi đang vọng ra từ nhà bếp phía sau.
Rõ ràng lúc này họ đang chuẩn bị phần ăn trưa cho dân lao động tại
bến cảng.
"Tôi không vội."
"Vậy thêm phần rượu cho một người thì sao ạ?
Nói cách khác, ngài có sẵn lòng đợi cho một chút không?
Lawrence mỉm cười trước sự nhạy bén trong buôn bán của cô gái và
gật đầu.
"Quán chúng em có rượu lúa mạch, rượu nho và rượu lê ạ."
"Rượu lê vào mùa này sao?"
Rượu trái cây rất dễ có hiện tượng sình thối, dù là loại nào đi nữa.
"Chẳng hiểu sao nhưng rượu được cất giữ trong kho không bị hỏng ạ.
Ôi chao!"
Cô gái lên tiếng rồi cố ý che mồm lại vì lỡ lời.
Khách khứa luôn đông nghìn nghịt vào những lần Lawrence ghé thăm
trước đây, nên anh hầu phu chưa có cuộc trợ chuyện nào ra hồn với cô gái,
nhưng phải thừa nhận rằng quán rượu nổi tiếng như hiện giờ có lẽ là nhờ
công của cô phục vụ này.
"Thế thì tôi lấy rượu lê."
"Vâng ạ~. Xin quý khách đợi một chút!"