"Vậy ngài muốn biết tại sao bọn họ lại cắm trại ngoài lối vào thị trấn
phải không ạ? Hiện tại, tất cả lãnh đạo của thị trấn đang thảo luận có nên
bán lông thú cho họ hay không. Trong thời gian chờ đợi, việc buôn bán
lông thú bị cấm hoạt động. Và theo lẽ tự nhiên thì chẳng phải những người
thợ thủ công sẽ lưỡng lự không biết có nên mua vật liệu cần thiết để thuộc
da hay không? Nên mọi chuyện thành ra như ngài đã thấy."
Ắt hẳn cô gái này đã quen cách trình bày vắn tắt sau khoảng thời gian
bị đặt quá nhiều câu hỏi, nhưng nếu lời cô nói hoàn toàn là sự thật thì vấn
đề ở đây rất nghiêm trọng.
Bị cuốn theo dòng câu chuyện, Lawrence quên cả việc nhấp rượu và
tiếp tục đặt thêm một câu hỏi.
"Thế nguyên do vì sao dẫn đến hệ quả này?"
"Là do vụ kia kìa. Chẳng phải có rất nhiều người đến phương Bắc vào
mỗi năm sao ạ?"
"Chiến dịch hành quân?"
"Đúng rồi, là nó. Do vụ ấy bị hoãn lại nên không còn người mua áo
lông thú nữa. Chứ vào thời điểm này mọi năm, thị trấn tràn ngập người là
người."
Con người đi đến đâu thì tiền sẽ rơi đến đấy. Lông thú của vùng phía
Bắc lại đặc biệt được yêu thích tại phương Nam, nên chúng là món quà lưu
niệm tuyệt vời.
Song, tại sao việc hoãn hành quân lại trở thành một vấn đề trên bàn
họp, đến mức họ ban lệnh ngừng hoạt động buôn bán lông thú?
Trước hết, chẳng phải những kẻ đang cắm trại ngoài thành là thương
nhân đến mua lông thú hay sao. Kể cả khi không còn những người đến