Lenos mua lông thú nhờ cuộc hành quân phương Bắc như mọi năm, họ vẫn
có thể bán cho những người muốn mua.
Lawrence cảm thấy lượng thông tin vẫn chưa đủ để giải thích.
"Tôi hiểu là không còn người mua áo lông thú, nhưng chẳng phải họ
nên bán cho những thương nhân dựng lều ngoài thị trấn kia sao?"
Nghe Lawrence hỏi, cô gái hướng mắt về cốc rượu vẫn chưa vơi chút
nào trong tay anh và nở một nụ cười như thúc giục anh nhấp môi.
Cô nàng dường như biết cách trêu ghẹo đàn ông từ trong bản năng.
Nếu anh kháng cự và nhắc nhở cô trả lời, có thể cô sẽ khó chịu hoặc
cảm thấy bản thân bị coi thường.
Khi anh ngoan ngoãn đưa cốc rượu lê ngọt ngào lên môi, cô nhe răng
cười như muốn nói anh đã được cho qua.
"Những hiệp sĩ hay lính đánh thuê thường vung tiền rất hoang phí.
Nhưng những người đến thị trấn này làm ăn thì rất chi li."
Cô gái nghịch hai đồng xu trên bàn mà Lawrence đặt xuống ban nãy.
"Đôi khi em cũng được tặng những bộ áo lông mềm mịn giống kiểu
mà những tiểu thư quý tộc thường khoác lên người. Loại thực sự đắt tiền
ấy. Nhưng..."
"À à", Lawrence lên tiếng. Có lẽ do ảnh hưởng của chỗ rượu nho ban
sáng đi uống cùng Holo mà đầu óc anh đã trì trệ hơn.
"Ra thế. Vì lông thú trước khi làm thành áo có giá thành cực rẻ nhỉ.
Thành thử ra nếu không bán được áo thành phẩm thì lợi nhuận thị trấn thu
vào sẽ giảm đáng kể."