Mặc dù Lawrence phải thừa nhận rằng nếu không phải nắm dây
cương, chắc anh cũng sẽ chìm vào cõi mộng giữa tiết trời lạnh giá và chẳng
có gì để làm thế này. Nhưng dù sao thì cái khả năng đánh giấc say sưa cả
đêm sau khi đã ngủ vùi cả ngày của Holo cũng thật ấn tượng. Biết bao lần
anh đã tự hỏi phải chăng cô nàng đã lén thức dậy vào giữa đêm, lẻn ra
ngoài, hướng về phía mặt trăng và tru lên từng hồi thật dài.
Chuyến hành trình bình lặng của họ trôi qua trong êm ả suốt một tuần
trước khi cơn mưa ập đến.
Bằng mẹo hay bí quyết nào đó mà Holo đã dự đoán về cơn mưa từ hai
ngày trước, có lẽ vì thế nên khi những hạt mưa trút xuống, cô ngọ nguậy ló
mặt ra khỏi tấm chăn, lia cho anh đôi mắt hờn trách mà không thèm nói
một lời.
Lawrence lảng tránh đôi mắt ấy. Kể cả khi cô lườm anh đến toét mắt
thì rõ ràng nắng mưa vẫn là chuyện của trời.
Mưa bắt đầu rơi từ trưa, và anh thừa nhận mình có chút may mắn vì
trời chỉ lất phất những hạt mưa phùn như sương khói chứ không rơi vỗ lộp
độp vào người. Song, giữa cái lạnh tái tê này, những hạt mưa đó chẳng
khác nào lớp đá bào rắc lên da thịt anh.
Holo trùm kín chăn từ đầu xuống chân, vờ như không hay biết gì. Nếu
Lawrence dám đề nghị cô chia cho một mảnh chăn, có lẽ anh sẽ bị cô lườm
như thấy kẻ thù truyền kiếp.
Những đầu ngón tay Lawrence nhanh chóng tê cóng, anh bắt đầu xem
xét ý tưởng ẩn mình bên dưới sàn xe hàng, và dường như vị thần nào đó đã
chịu để mắt đến cách hành xử ngoan ngoãn của anh.
Có vẻ Holo cũng để ý, cô ló mặt ra từ tấm chăn và ngáp một cái rõ to.