xá buôn bán các loại thực phẩm phong phú mà Holo yêu thích, cùng với
nhiều loại rượu có hàm lượng cồn khác nhau.
Kể cả khi tuyết rơi dày đặc làm trì hoãn tiến độ, họ vẫn có thể tận
hưởng thời gian tại đây trong một mùa đông.
Song, có một chuyện khiến Lawrence canh cánh trong lòng.
"Này, tôi muốn nói trước chuyện này, phòng trường hợp không may
xảy ra."
"Hửm?"
"Tôi biết là ngày xưa cô đã từng đến thị trấn này, nhưng có thể cô đã
quên rồi nên tôi muốn nhắc lại. Thị trấn Lenos nổi tiếng chuyên về xuất
nhập khẩu gỗ và lông thú đấy."
"Hừm."
Phải thừa nhận rằng nói ra lúc này quả có phần muộn màng, nhưng
cách mà Lawrence lựa chọn để ứng xử với Holo về sau còn phụ thuộc vào
việc anh có xác nhận rõ ràng điểm mấu chốt này hay không.
"Đừng nổi giận dù có bộ da sói nào trong số lông đấy được chứ?"
Không bực tức cũng chẳng mỉm cười, nét mặt Holo mơ hồ trong lặng
im, sau đó cô mân mê cổ áo, rồi tháo bỏ chiếc khăn choàng lông cáo quanh
cổ.
Nó là món quà Holo nhận được từ tay thương nhân buôn cá Amati tại
thị trấn Kumersun.
Đồ vật vốn dĩ không có tội tình gì, chưa kể tấm da thú đó thực sự rất
hữu dụng trong thời kỳ rét mướt thế này nên Lawrence đã giữ im lặng,
nhưng hễ nhìn thấy nó là anh như ngồi trên đống lửa.