Holo chắc chắn cũng nhận thức được điều này nên đã quấn nó quanh
cổ, trông đặc biệt ấm áp. Sau khi tháo chiếc khăn xuống, cô cầm phần đầu
cáo gí về phía anh.
"Tôi đã từng ăn chuột, và đã bị những con sói ăn thịt."
Holo lên tiếng, giọng nói bị biến âm, dường như cô đang đóng giả con
cáo.
Lawrence khẽ nhún vai mỏi mệt.
Dù sao thì đối phương cũng là Hiền giả sói Holo.
"Hừm, săn và bị săn là lẽ thường tình trong tự nhiên. Nhưng chính loài
người các anh mới làm những điều tồi tệ hơn cả. Loài người buôn bán cả
chính đồng loại của mình chẳng phải sao?"
"Cô nói không sai. Buôn bán nô lệ là cần thiết và mang lại rất nhiều
lợi nhuận."
"Cũng như các anh có thể bình tĩnh bàn luận về những quy tắc trong
thế giới loài người, chúng tôi có thể giữ thái độ lạnh lùng với những kẻ bị
săn. Hơn nữa, nếu vị trí bị đổi ngược thì sao?"
Holo nheo đôi mắt màu hổ phách ánh sắc đỏ nhìn Lawrence.
Anh nhớ lại cuộc trao đổi với Holo không lâu sau khi họ gặp nhau.
Câu chuyện khi cô bảo rằng sự khôn ngoan của một con sói đến từ việc ăn
thịt người.
Ngay cả Lawrence cũng cho rằng nếu một khách lữ hành chẳng may
lọt vào lãnh địa của đàn sói và không thể tìm cách thoát thân thì đó là lỗi
của họ. Vậy nên anh hiểu lý do vì sao con người khiếp sợ lũ sói, nhưng căm
thù chúng thì thật sai lầm.