Holo cười ngặt nghẽo đến nỗi cả khuôn mặt bị bao phủ bởi hơi thở
trắng xóa mà cô phả ra.
"Xấu hồ á?"
"Thật tình!"
Những đoạn hội thoại cứ theo tự nhiên trôi mất giữa chuyến hành trình
đơn điệu và lạnh lẽo. Dù biết rằng nếu hiểu tâm ý nhau thì những cử chỉ ân
cần không lời cũng đủ xoa dịu tâm hồn, nhưng thật lòng mà nói chúng
không bao giờ sánh được với trò lời qua tiếng lại như thế này. Khi
Lawrence và Holo cùng bật cười sảng khoái, chú ngựa thồ vung đuôi như
muốn bảo "đủ rồi!", nhưng rốt cuộc chỉ càng khuấy thêm làn sóng cười đùa
từ cả hai.
Sau đó, Holo quấn chiếc khăn choàng lông cáo lại quanh cổ trong
tiếng cười khúc khích nên Lawrence cũng hướng ánh mắt về phía thị trấn
Lenos, nay đã hiện rõ toàn cảnh.
Lenos dường như lớn gấp hai lần thị trấn dị giáo Kumersun. Bao
quanh bởi bức tường kiên cố được xây dựng cách đây một thế kỷ, số lượng
những ngôi nhà đã tăng lên chóng mặt và lấp đầy chân tường từ trước đây
khá lâu nên thị trấn không thể mở rộng hơn được nữa. Và theo lẽ tự nhiên,
những tòa nhà bắt đầu mọc lên dày đặc, cao, cao nữa, cao mãi lên tận trời
xanh.
Trước khung cảnh vừa lướt qua mắt, Lawrence tự hỏi phải chăng thị
trấn cuối cùng cũng đã tràn ra khỏi tường thành.
Có vài chục túp lều dựng hai bên con đường tiến thẳng đến Lenos
trong cơn mưa phùn.
"Đây là cái mà người ta gọi là chợ ngay trước cổng đúng không ta?"