Bởi săn mồi là quy luật của tự nhiên.
"Nhưng trong thực tế, nếu thấy một kẻ có quan hệ với mình bị săn
đuổi ngay trước mắt thì khó mà bình thản được."
Lawrence hiểu điều Holo muốn nói.
Và khi anh gật đầu đồng tình, cô tiếp lời.
"Khi tôi bị con đực loài người săn đuổi, chẳng phải anh cũng rất hoảng
hốt sao?"
Holo vẫn nheo mắt, nhưng so với vài khắc trước đó, ánh mắt ấy gợi ra
bầu không khí hoàn toàn khác hẳn.
Lawrence chợt bật cười với cô sói không bao giờ chán việc săn đuổi
kia.
"Ừa, tôi đã hoảng lắm. Cực kỳ hoảng luôn."
Anh đáp chiếu lệ trong lúc dời mắt về lại chú ngựa phía trước, còn
Holo lập tức độp lại ra chiều bất mãn.
"Cái giọng đều đều vô cảm vậy là sao hở?"
"Thì..."
Lawrence ngập ngừng, vẫn kiên định nhìn về phía trước, sau đó khép
mắt lại mệt mỏi và đáp.
"Vì tôi xấu hổ đấy."
Nói ra câu ấy ngượng chín cả mặt, Lawrence lẩm bẩm trong lòng.
Nhưng vì con sói ngồi cạnh anh khoái cái món béo ngậy này hơn cả sự
chân thành nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài dâng hiến.