"Anh nói chuyện nghe bốc mùi lắm. Chính cái này mới làm tôi không
tài nào quên được nè."
Nghe cô nói thế, anh đành cười ảo não.
"... Xin lỗi nhé."
Holo mỉm cười, sụt sịt mũi trước khi mỉm cười lần nữa và trở lại là
Holo của mọi ngày.
"Vậy là hình như tôi từng đến thị trấn này thiệt."
"Nếu thế thì phải còn những câu chuyện cổ về cô lưu lại nơi đây."
Lawrence cẩn thận không nhắc đến chữ "tư liệu trên giấy", nhưng
Holo chắc chắn đã để ý và hài lòng vì sự chu đáo gần như để tự thỏa mãn
này của anh.
Mặt khác, nếu anh không chú ý thì sẽ không tránh được cảnh vô tình
đạp lên chiếc đuôi quý giá của cô.
"Vậy anh nghe thêm được tin tức gì rồi?"
Holo hỏi thăm như một người mẹ yêu cầu con mình tự hào về những
kiến thức mới vừa học được. Cô không bao giờ yếu đuối quá lâu.
"Lần này lại có tuồng hay diễn ra đấy."
Khi Lawrence bắt đầu câu chuyện, Holo nhâm nhi phần thịt đuôi trong
lúc chăm chú lắng nghe.
Cuối cùng, họ có hai lý do để gặp Rigolo, nhà chép sử của thị trấn này,
đồng thời là thư ký của hội nghị năm mươi người.