Thật lạ lùng! Buổi sáng, bạn thức dậy, thì này, túi bạn đã đầy 24 giờ trong
cái chuỗi thời gian của đời bạn. Hai mươi bốn giờ đó là của bạn đấy, không
có của cải nào quý hơn.
Xin bạn nhớ; không ai cướp được bảo vật đó của bạn. Không ăn cắp nó
được. Mà cũng không ai lãnh nó nhiều hơn hoặc ít hơn bạn.
Thật là một chế độ dân-chủ lý-tưởng. Trong cái xứ sở của thời-gian, giàu
nghèo cũng như nhau, khôn dại cũng như nhau. Thiên-tài cũng không được
hưởng thêm, dù chỉ là một giờ mỗi ngày.
Và cũng không có hình phạt. Bạn phung-phí thời giờ quí báu của bạn ra sao
tuỳ ý, sự tiếp tế cũng không vì vậy mà ngưng lại. Không có một vị thần linh
nào bảo: "Người này hoặc là điên, hoặc có óc nô lệ. y không đáng được tiếp
tế thời gian, phải khoá công tơ lại cắt thời gian của y đi".
Nhưng bạn cũng không có thể tiêu non thời gian được. Không thể nào
mang nợ! Bạn chỉ có thể tiêu phí thời gian đã qua; không thể tiêu phí được
ngày mai, Trời giữ giùm ngày mai cho bạn; không thể tiêu phí được giờ
sau, Trời giữ giùm giờ sau cho bạn.
Vì vậy tôi bảo là phép mầu, đúng không, thưa bạn?
Bạn phải sống với số thời gian là 24 giờ một ngày. Bạn phải dùng thời gian
đó để tạo sức khoẻ, lạc thú, tiền bạc, danh vọng và tu luyện tâm hồn. Dùng
thời gian đó cho hợp lý, cho hiệu quả là vấn đề khẩn cấp nhất. vạn sự đều
tuỳ thuộc vấn đề đó cả. Hạnh phúc của bạn - cái vật quý ta cố nắm chặt mà
nó vãn cứ thoát được ấy - cũng tuỳ thuộc vấn đề đó.
Thật lạ lùng, các nhà báo thường có nhiều ý táo bạo, mới mẻ, hợp thời là
vậy, mà chỉ dạy ta cách sống với một số lợi tức nhất định nào đó, chứ
không bảo ta cách sống với một số thời gian nhất định. Xét kỹ, ta thấy tiền
bạc là vật chất tầm thường nhất. Đầy cả mặt đất, từng đóng ra đấy.