cái chuồng chỉ cách nơi ở của tôi một bức tường vứt đánh bịch xuống đất. Đây là hai
cái chuồng đặc biệt, dành riêng cho những con lợn giống. Họ nhốt Điêu Tiểu Tam vào
đây là muốn biến nó thành con lợn giống như tôi. Rõ ràng là một quyết định hoang
đường. Bốn chân tôi khỏe mạnh, thân xác cao lớn, mồm ngắn tai to, là một thanh niên
anh tuấn nhất của loài lợn, nuôi tôi trở thành lợn giống là chuyện đương nhiên. Còn nó
hình dạng xấu xí, hoang dã thì làm sao sản sinh ra những thế hệ lợn tốt nào? Mấy năm
sau này tôi mới nhận ra quyết định của Hồng Thái Nhạc và Kim Long là rất chính xác.
Trong những năm bảy mươi của thế kỷ này, cuộc sống vẫn còn đói khổ, thịt động vật
còn thiếu trầm trọng cho nên con người có thể ăn bất cứ loại thịt gì, miễn ngon và dễ
tiêu hóa. Nhưng đến lúc này - tức những năm đầu của thế kỷ hai mốt, cuộc sống đã
được nâng cao, con người ngày càng chán với những món ăn bình thường mà chỉ thích
những mùi vị hoang dã. Những thế hệ sau do Điêu Tiểu Tam truyền lại, tuy không phải
là lợn rừng thuần túy, song vẫn có thể đáp ứng được phần nào nhu cầu quay về với
hoang dã của con người. Đó là chuyện sau này, không cần phải kể ở đây.
Đương nhiên, với tư cách là một con lợn siêu đẳng, tôi không quên tự bảo vệ mình.
Khi mọi người chuẩn bị khiêng Điêu Tiểu Tam lên và liếc nhìn về phía tôi, tôi hiểu
ngay ý đồ của họ. Tôi nhanh chóng buông người khỏi cành hạnh, chui vào góc chuồng,
nơi có chiếc ổ bằng cỏ khô và lá hạnh, giả vờ ngủ ngon lành. Tôi nghe rõ ràng tiếng họ
vứt Điêu Tiểu Tam xuống nền một cách nặng nề, rồi tiếng nó kêu rống lên. Tôi còn
nghe tiếng khen ngợi của lão Hồng và Kim Long về sự ngoan ngoãn của tôi. Hé mắt
nhìn, tôi nhận ra toàn bộ những con người đang đứng trước chuồng. Mặt trời đã lên
cao, ánh nắng chiếu rọi làm khuôn mặt tất cả mọi người như được dát bằng vàng, lấp
lánh, sáng rực.
24
Xã viên cuồng nhiệt mừng đại hội,
Vua lợn lén nghe chuyện bốn phương.
Bằng chất giọng Bắc Kinh chính gốc, Lam - Ngàn - Năm tiếp tục kể:
- Đó là những ngày mùa thu đầy vinh quang của tôi. Lá hạnh trong vườn đỏ như
máu, bầu trời không một gợn mây, đại hội bàn về việc nuôi lợn toàn vùng Đông Bắc
Cao Mật đã được triệu tập tại làng Tây Môn. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng
trong thời kỳ hoàng kim của loài lợn. Hội nghị được đánh giá là có tính sáng tạo, ngay