nào hiểu nổi. Nhưng phương châm sống của tôi là: Phàm cái gì mà nghĩ mãi không ra
thì quên đi cho khỏe. Tây Môn Lợn là Tây Môn Lợn, Tây Môn Lợn là kẻ mạnh, còn
Điêu Tiểu Tam mày là kẻ yếu. Thế thôi.
- Thằng họ Điêu kia! Hôm nay ông mày còn cho mày một cơ hội để sống đấy. Mày
đừng nghĩ là uống phải nước đái của tao là một điều sỉ nhục, mày còn phải cảm ơn tao.
Không có nước đái của tao, có lẽ bây giờ mày đã ngừng thở rồi. Nếu mày chết hôm
nay, làm sao mày có thể biết được ngày mai huy hoàng. Làm một con lợn mà không có
lấy một ngày huy hoàng thì sống làm đếch gì? Vì thế mày không chỉ cảm ơn tao mà
mày còn phải cảm ơn cái tay Nhật Bản nào đó đã phát hiện ra cách cứu mạng bằng
nước đái, còn phải cảm ơn ông Lý Thời Trân, cảm ơn thằng Mạc Ngôn đêm nào cũng
đọc “Tin tức tham khảo”. Nếu không có những người này, bây giờ bốn chân của mày
đã duỗi thẳng, máu trong người mày đã đông kết lại, bao nhiêu con bọ chét sống ký
sinh trên thân thể mày vì hút phải máu đông nên đã giã từ thân thể mày. Thoạt nhìn thì
bọn bọ chét là đồ xuẩn ngốc nhưng hành động của chúng thì rất nhanh nhẹn. Loài
người bảo rằng loài bọ chét biết bay, kỳ thực bọn chúng không có cánh thì làm sao mà
bay được. Chúng chỉ nhờ vào sức gió mà bay thôi, hiểu chưa. Nếu mày chết, bọn chúng
sẽ chuyển hết sang người tao. Một con lợn mang đầy bọ chét thì làm sao mà làm vua
được chứ! Từ việc này mà xét, tao chẳng mong mày chết tí nào, tao phải cứu sống mày.
Bây giờ, mày hãy mang theo đàn bọ chét mà về chỗ ở của mày đi. Mày từ đâu tới thì
quay về chỗ ấy!
- Thằng vô lại! Điêu Tiểu Tam nghiến răng nói: Chuyện tao và mày chưa xong đâu.
Rồi sẽ có ngày, tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của loài lợn Nghi Mông chúng tao. Tao
muốn cho mày biết, đã là hổ thì không ăn thịt chuột nhắt, tao cũng muốn nhắc nhở mày
chớ quên chuyện dương vật của thổ địa là bằng đá, chuyện đời khó lường lắm, biết
không?
Chuyện thổ địa có dương vật bằng đá, ông có thể đọc trong truyện “Ghi chép mới về
tượng đá” của Mạc Ngôn. Trong truyện này, Mạc Ngôn kể về một người thợ đá chưa có
con. Để tích đức cho mai sau, ông ta dùng một tảng đá xanh để tạc một tượng thổ địa,
đặt tại đền Thổ Cốc đầu làng. Tượng thổ địa do đá tạc thành, đương nhiên dương vật
của thổ địa cũng bằng đá. Rồi một năm sau, bà vợ sinh cho ông thợ đá một đứa con trai
đầu to tai lớn. Người trong thôn đều cho rằng ông thợ đá làm việc thiện nên được thiện
báo. Thằng con của họ lớn lên, trở thành một tên cướp khét tiếng tàn bạo, đánh cha
chửi mẹ như loài cầm thú. Người thợ đá lê lết đôi chân bị đứa con con quý dùng gậy
đánh cho tàn tật trên đường, mọi người nhìn thấy không khỏi phát sinh lòng thương