phải trả tiền nên tranh thủ hưởng thụ, và nhờ đó mà tôi trở thành một con lợn có văn
hóa nhất, bác học nhất của thập niên bảy mươi ở thế kỷ trước. Tôi biết được tổng thống
Nixon của Mỹ cùng rất nhiều tùy viên bay trên chiếc máy bay ba màu vàng, xanh và
trắng đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Tôi còn biết Mao Chủ tịch đã từng tiếp kiến Nixon
tại thư phòng, trong buổi tiếp kiến ngoài phiên dịch còn có Thủ tướng Quốc vụ viện
Chu Ân Lai và Ngoại trưởng Henry Kissinger. Tôi biết là Mao Chủ tịch đã nói với
Nixon rằng, lần bầu cử trước, tôi đã bỏ cho ông một phiếu! Nixon cũng nói, ngài là
người thức thời nhất! Tôi còn biết Mỹ đã phóng phi thuyền Appolo 17 lên mặt trăng và
các phi công vũ trụ đã ở trên mặt trăng khảo sát, thu thập được nhiều loại đá, cắm cờ
Mỹ, còn đái một bãi trên đó. Vì lực hấp dẫn trên mặt trăng rất nhỏ nên bãi nước đái này
cứ như những đóa hoa vàng bay lượn mãi trên không gian. Tôi còn biết đủ loại máy bay
Mỹ, trong đó có cả B.52 rất hiện đại chỉ trong một đêm muốn đẩy Việt Nam trở về với
thời kỳ đồ đá! Tôi còn biết con gấu mà Trung Quốc đã tặng cho Anh Quốc đã chết vào
ngày bốn tháng năm, năm bảy hai vì không qua được cơn bạo bệnh khi ở tuổi mười
lăm. Tôi còn nghe ở Nhật Bản, những người trí thức đang rủ nhau trị bệnh bằng niệu
liệu pháp, nghe đâu nước tiểu của thanh niên chưa vợ còn đắt hơn cả vàng bạc châu
báu… Thực ra tôi còn biết nhiều lắm, không thể kể hết được. Điều quan trọng nhất là
tôi không phải là loại học để mà học, tôi học để dùng, để áp dụng vào thực tiễn. Ở lĩnh
vực này thì Kim Long có chỗ gần gũi với tôi, vì dù sao thì mấy chục năm trước, tôi đã
từng là bố của anh ta.
Tôi nhắm thẳng và thật chuẩn xác đái vào mồm Điêu Tiểu Tam một bãi. Tôi nhìn cái
răng nanh vàng khè của nó và nghĩ: Đồ tạp chủng, lão đây sẽ chải răng cho mày vậy.
Lưu lượng dòng nước đái của tôi rất mạnh, cho dù tôi đã cố gắng kiềm lại song nó vẫn
tưới đầy mặt của nó. Đồ tạp chủng, lần này ông cho mày một loại thuốc đã sát trùng
khử độc, còn công hiệu hơn các loại thuốc tây chính hiệu của Mỹ nữa đấy! Điêu Tiểu
Tam hé hé miệng, nuốt sạch dòng nước đái của tôi rồi kêu lên ư ử, đôi mắt từ từ hé mở.
Quả là loại thuốc cải tử hoàn sinh thần kỳ! Nó đứng bật dậy và bước thử mấy bước,
thân hình phía sau xiêu xiêu vẹo vẹo đảo qua bên phải rồi qua bên trái giống như một
con cá đang vẫy đuôi dưới nước. Nó dựa người vào tường, lắc đầu thật mạnh như vừa
tỉnh khỏi cơn ác mộng, rồi gào lên:
- Tây Môn Lợn! Tao sẽ giết mày!
A! Đồ tạp chủng này biết tôi là Tây Môn Lợn, tức là Tây Môn Náo đầu thai! Tôi
hoảng kinh. Qua mấy kiếp luân hồi, tôi khó lòng nhớ hết những điều mà Tây Môn Náo
đã trải qua. Người trong làng Tây Môn chắc cũng không ai biết tôi xuất thân thế nào,
nhưng con lợn hoang ở Nghi Mông này lại gọi tôi là Tây Môn Lợn, đúng là không thể