vận công lực - những tay hiệp khách võ nghệ siêu quần vẫn làm thế - rồi nhắm ngay cái
mông của Điêu Tiểu Tam, chính xác hơn là nhắm ngay vào hòn dái của nó mà húc
mạnh. Một lực phản hồi đẩy tôi thối lui mấy bước và ngã ngồi trên nền chuồng. Tôi
nhìn thấy cái thân hình loẻo khoẻo của nó bay lên như một viên đạn, đâm thẳng vào
tường rồi bật trở lại. Toàn bộ chỉ trong chớp mắt, nửa như thực, nửa như mơ, nhưng
thực nhất vẫn là nó như đã chết đang nằm đó, ngay chỗ vệ sinh của tôi. A! đó mới là
chỗ nằm xứng đáng của mày! Bốn chân nó duỗi thẳng, toàn thân run rẩy, cái sống lưng
vốn rất oai của nó lúc này cong lại, hai mắt trợn trừng toàn một màu trắng, chỉ có tí
màu xanh. Tôi cảm thấy thương hại nó, lòng thương giống như của người bần cùng
trong xã hội mới thương xót cho một kẻ trí thức tư sản vừa bị chính họ hành hạ xong.
Sống mũi tôi cay cay, nước mắt của tôi chực trào ra. Đồ tạp chủng này làm bẩn chỗ ở
của tôi, tất nhiên là rất đáng giận, song chưa đủ để phải nhận cái chết như thế. Sức lực
tích lũy qua quá trình bú sữa của tôi quả thật là ghê gớm, nếu cú húc vừa rồi không
trúng vào nó mà lại trúng vào tường, e rằng tường gạch cũng vỡ nát thôi. Đương nhiên,
dẫu Kim Long và Hồng Thái Nhạc có biết tôi giết chết Điêu Tiểu Tam, họ cũng chẳng
làm gì tôi cả, vì họ vẫn kỳ vọng vào tôi, nói chính xác hơn là cái của quý dưới háng tôi
sẽ chu cấp cho họ cả một đàn lợn khỏe mạnh sau này. Điêu Tiểu Tam lại chết ngay
trong chuồng tôi, nói như người Thượng Hải là ai vượt qua giới tuyến quân sự, người
ấy tự đi tìm cái chết. Con người dùng máu và tính mạng để bảo vệ lãnh địa, của lợn lại
không đáng bảo vệ hay sao? Hổ, sư tử, chó… và cả con người đều có lãnh địa riêng, tất
nhiên lợn cũng không ngoại lệ. Nếu như tôi xông đến chuồng nó mà hành hung, đó là
lỗi của tôi, đằng này nó lại đến chuồng tôi, nằm trên ổ của tôi, ỉa trên đất của tôi, chính
là nó tự tìm cái chết.
Miên man trong những ý nghĩ tự biện hộ ấy, tôi dần trở lại bình tĩnh. Điều duy nhất
khiến tôi trăn trở là, tôi tấn công từ phía sau đúng vào lúc nó đang đái. Thực tình tôi
không cố ý chọn thời điểm này, nhưng rõ ràng là không quang minh chính đại tí nào,
mai kia tiếng đồn vang xa, e rằng thanh danh của tôi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có
lẽ là nó đã chết, tuy tôi chẳng muốn nó chết tí nào. Tôi nhìn thấy ở nó tiềm tàng một ý
thức tự do phóng khoáng hoang dã. Sự hoang dã này bắt nguồn từ rừng núi, từ hoang
mạc… giống như hình tượng những anh hùng lục lâm thảo khấu tôi vẫn thường nghe
trong truyện kể dân gian. Điêu Tiểu Tam chính là một trong những cảm hứng nghệ
thuật mang tính nguyên thủy này. Thời đại này chỉ lo chạy theo những thứ phù phiếm,
thiếu hẳn cái tinh thần nguyên sơ ấy. Bỗng nhiên tôi trở nên yếu mềm, tôi khóc và đi
đến bên nó, giơ chân trước lên và vuốt vuốt vào bộ lông thô nhám trên lưng nó. Nó run
rẩy và kêu lên vài tiếng nho nhỏ, yếu ớt. A! Nó vẫn chưa chết. Tôi vui mừng cào mạnh