SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 213

xưng là “Tứ đại kim cương”, mơ mơ hồ hồ khi nghe tôi lặp lại câu nói ấy, tròn mắt nhìn
tôi:

- Anh nói gì thế?
- Đại hội nuôi lợn toàn huyện sắp diễn ra ở đây! Ngày vinh quang của chúng ta đã

đến!

Tôi hét lên rồi vội vã trở về chuồng. Chưa trở thành vua lợn, tôi không muốn cho

mọi người biết tôi vẫn thường đi đêm. Mà cho dù có biết, họ cũng chẳng ngăn cản được
tôi. Tôi đã nghĩ ra ít nhất ba diệu kế để rời khỏi chuồng, nhưng dù gì thì kế giả vờ ngốc
nghếch vẫn là tốt nhất. Tôi chạy thật nhanh, cố tránh ánh lửa, nhưng toàn khu trại sáng
như ban ngày. Tôi nhìn thấy chính mình khi đang chạy - vua lợn tương lai - toàn thân
rực sáng như được dát bởi bạc và vàng. Như một ánh chớp, tôi bay lên, dùng hai móng
chân trước cực kỳ linh hoạt đến độ có thể khắc được huân chương chiến công, có thể vẽ
được đôla giả của mình bám vào cành cây hạnh, rất uyển chuyển và nhẹ nhàng, theo
lực quán tính thân hình tôi vượt qua bờ tường và rơi đúng vào cái ổ ấm áp của mình.

Một tiếng kêu thét và tôi cảm thấy thân thể mình đè lên một vật gì đó mềm mềm.

Định thần nhìn kỹ và bỗng nhiên tôi nổi giận. Thì ra thừa lúc tôi ra ngoài, đồ tạp chủng
Điêu Tiểu Tam đã lẻn vào và ngủ ngon lành trên cái ổ ấm áp của tôi. Toàn thân tôi ngứa
ngáy, ánh mắt phát ra những tia lửa hung bạo. Cái thân hình bẩn thỉu kia lại dám ngang
nhiên chiếm cứ chỗ ngủ mà tôi đã dày công tôn tạo ư? Đáng thương thay những sợi cỏ
mềm mại, đáng thương thay những lá hạnh thơm lừng! Đồ tạp chủng này đã làm bẩn
giường tôi, những con bọ chét chắc đã bò lổn ngổn, thân hình đầy ghẻ lở của hắn đã
vấy sang giường tôi rồi. Chắc là không chỉ lần đầu đâu! Lửa giận bốc lên, sức mạnh
tích tụ, răng tôi nghiến vào nhau nghe kèn kẹt. Thật là đồ vô sỉ! Thế mà hắn vẫn đang
nhìn tôi cười cười, gật gật đầu tỏ vẻ rất thân thiện rồi làm như chẳng có chuyện gì, ỉa ra
một đống to bự. Tôi là con lợn có giáo dục và có văn hóa, sống rất vệ sinh. Chỗ ỉa đái
của tôi là góc tường phía tây nam, chỗ có cái lỗ to tướng; lần nào ỉa đái, tôi cũng ngắm
nghía thật chuẩn xác trước khi hành sự để tất cả dễ dàng trôi tuột ra ngoài. Đằng này nó
đang đứng dưới cành hạnh, chỗ tôi luyện tập thể dục hàng ngày mà hành sự. Cùng với
chỗ ngủ, đó là nơi sạch sẽ nhất trong chuồng. Mỗi lần tôi làm một động tác thể dục, bốn
vó tôi chạm đất là lúc nào cũng nghe những âm thanh rất trong vang lên. Thế mà, đồ
tạp chủng này lại biến nó thành chỗ ỉa!

Khổng Tử đã từng nói một câu, đại ý là, việc này mà có thể nhẫn nại dằn lòng thì

liệu còn có điều gì mà ta không chịu đựng nổi. Câu nói này của thánh nhân trở thành
châm ngôn sống của người thời ấy, ngày nay ít nghe, nhưng mỗi thời có một châm
ngôn sống khác nhau, đúng không ông? Thuộc nằm lòng câu nói ấy, song tôi lại ngầm

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.