- Cười cái gì? Nghiêm chỉnh lại nào! Tao là một viên đạn bắn vào bọn đế quốc phản
động. Đạn nổ, nước đái văng tứ tung, chứng tỏ là bên trong thuốc nổ rất mạnh. Thế mà
chúng mày còn cười được à?
Bọn người ngốc nghếch này hình như nghe hiểu lời tôi vừa nói nên tiếng cười bỗng
dưng ngưng bặt. Tay cán bộ mặc quân phục đổi ngay sắc mặt, chỉ vào tôi nói:
- Đúng là một con lợn tuyệt vời, nên tặng cho nó một huân chương vàng!
Tôi vốn không màng danh lợi, song sự thừa nhận của một vị quan chức cấp cao
khiến tôi đắc ý quá đỗi và quên mất mình là ai. Tôi muốn biểu diễn nhào lộn như Hồng
Hồng trên khán đài, do vậy mà tôi chọn một cành hạnh rồi móc hai khuỷu chân sau của
mình vào đó và từ từ buông hai chân trước ra khỏi cành, mông chổng lên trời, đầu lộn
xuống đất. Thân thể tôi quá nặng, buổi sáng nay vì quá ham vui mà chưa kịp ăn cho
nên tôi thấy trời đất quay cuồng. Tôi dùng lực bám chặt hai khuỷu chân sau vào cành
hạnh, máu huyết toàn thân như dồn cả lên đầu, hai mắt đau nhói như muốn nổ con
ngươi. Phải kiên trì, chỉ cần mười giây là coi như thắng lợi, là hoàn thành một động tác
mà con người bình thường cũng khó có thể làm được này. Tôi nghe rõ tiếng vỗ tay rào
rào. Tôi đã thành công! Nhưng lúc ấy, bất hạnh ập đến: Cành hạnh rất trơn vì lâu nay
bụng tôi đã mài nó nhẵn thín, một chân tôi trượt ra khỏi cành. Hình như đầu tôi va phải
một vật gì cứng, hai mắt tối sầm, tôi chìm trong hôn mê!
Mẹ cha nó, đó là hậu quả của loại rượu pha cồn mà con người đã cho tôi ăn!
26
Đố kỵ, Tiểu Tam phá chuồng lợn,
Kế hay, Kim Long giải cơ hàn.
Mùa đông năm một nghìn chín trăm bảy hai là thời gian khảo nghiệm cơ cực nhất
của bầy lợn trại Hạnh Viên. Cho dù sau đại hội nuôi lợn, huyện đã có lệnh ban thưởng
cho trại gần hai mươi tấn thức ăn nhưng đó chỉ là những con số trên miệng mọi người.
Cuối cùng, dưới sự đốc thúc của ủy ban cách mạng công xã, người ta mới sai lão Kim -
tay này rất mê thịt chuột nên có biệt hiệu là Kim Hao tử - kho trưởng kho lương thực
của công xã đưa về một ít thức ăn để lâu năm đến độ mốc meo, trong đó chủ yếu là cao
lương. Không đủ về số lượng đã đành, chất lượng kém một tí không sao, nhưng trong
số đó ít nhất phải có cả tấn cứt chuột khiến cả trại Hạnh Viên suốt mùa đông phải ngửi
mùi cứt chuột. Đúng thế! Trước và sau đại hội nuôi lợn, chúng tôi được ăn ngon uống