Bỏ qua chuyện những thằng hạ đẳng nhất làng Tây Môn này đi. Lúc này, đoàn
người trùng trùng điệp điệp dưới sự dẫn dắt của Kim Long đã đến trước chuồng của tôi.
Không cần Kim Long mở miệng giới thiệu, mọi người đã bắt đầu trầm trồ vui vẻ rồi.
Bình thường họ chỉ thấy lợn nằm dưới đất, tuyệt đối chưa thấy lợn leo nằm trên cây. Họ
thường thấy khẩu hiệu đỏ viết trên tường chứ chưa hề nhìn thấy khẩu hiệu đỏ viết trên
bụng lợn. Tất cả cán bộ cao cấp đều há miệng cười sặc sụa. Người cán bộ phụ trách
công xã mặc quân phục mắt nhìn tôi song miệng thì hỏi Kim Long:
- Nó tự mình leo lên cây à?
- Vâng, tự nó leo đấy!
- Có thể bảo nó biểu diễn lại không? Anh ta hỏi tiếp: Ý của tôi là bảo nó từ trên cây
bò xuống rồi từ dưới đất leo lại lên cây, được không?
- Hơi khó đấy, song tôi sẽ cố gắng xem sao. Con lợn này khôn ngoan vô cùng, rất
khỏe song tính nết cũng rất ngang ngạnh, chủ yếu thích thì làm chứ chẳng chịu nghe lời
ai cả.
Rồi Kim Long dùng cành cây chọc nhẹ vào ngực tôi, nói bằng giọng thân tình có
chút năn nỉ:
- Lợn mười sáu, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa. Xuống mà ỉa đái đi!
Rõ ràng là muốn tôi biểu diễn nhưng anh ta lại bảo tôi xuống ỉa đái. Cách nói này
khiến tôi không vui lắm, mặc dù tôi hiểu Kim Long đang rất lúng túng. Tôi sẽ làm vừa
lòng anh ta, nhưng không thể cụp đầu cụp tai nghe theo, bảo gì làm nấy để đánh mất cả
tính cách của mình, biến mình thành một con chó chỉ biết lăn lộn để vừa lòng chủ. Tôi
ngoác mồm ngáp mấy cái rõ dài, đảo tròng mắt mấy vòng rồi vặn lưng một cái khiến
đám người chung quanh cười rộ lên:
- Ôi! Đây mà là lợn à, là người thì có! Cái gì cũng biết làm!
Đồ ngốc, bọn bay tưởng ông đây nghe không hiểu tiếng người à? Ông đây không
chỉ hiểu tiếng Cao Mật mà còn hiểu cả tiếng Nghi Mông, tiếng Thanh Đảo. Ông đây đã
từng muốn xuất ngoại để học cả tiếng Tây Ban Nha nữa chứ! Tôi há miệng xổ ra một
loạt tiếng Tây Ban Nha tưởng tượng, nhưng đúng là đồ trứng thối, bọn họ sững sờ rồi
há miệng ra cười. Chúng mày cứ cười đi, cười chết thì thôi, tiết kiệm cho nhân dân bao
nhiêu là lương thực! À chúng mày muốn ông xuống khỏi cây để đái à? Đái thì cần gì
phải xuống đất, ở trên cao đái càng thích, nước đái bay càng xa. Vì một niềm vui thích
bồng bột và có chút độc ác, tôi quên mất thói quen vệ sinh, nằm úp trên cây, lúc cương
lúc nhu tôi đái một cách thoải mái. Mọi người càng cười lớn hơn. Tôi trừng mắt nói,
giọng rất gay gắt: