những lời lẽ hay nhất để ca tụng mặt trời, lại có một người đem cả tấm lòng để đối đãi
với mặt trăng như thế sao? Mặt Xanh đổ chút rượu còn sót lại trong bình vào miệng rồi
nói:
- Được rồi, bà về đi!
Rồi đưa chiếc gậy lên, tiếp tục công việc. Nghinh Xuân quỳ dưới đất, hai tay bắt
chéo trước ngực, ngẩng cao đầu nhìn theo trăng. Ánh trăng ôn hòa chiếu sáng khuôn
mặt già nua đầy lệ, chiếu sáng mái tóc bạc và đôi môi đang run rẩy ...
Trước tình cảm của hai người, tôi bất chấp hậu quả thế nào, đứng dậy. Tôi tin rằng
họ có linh cảm, có thể nhận ra tôi là ai mà không nghĩ tôi là yêu quái. Tôi men theo
những luống lúa thẳng hàng, đi bằng hai chân sau đến trước mặt họ, hai chân trước
chắp lại trước ngực, cúi đầu thi lễ, mồm phát ra những tiếng kêu nửa lợn nửa người. Cả
hai ngớ người ra, sợ hãi tột cùng. Tôi nói:
- Tôi là Tây Môn Náo!
Tôi nghe rõ ràng lời tôi phát ra là tiếng người, nhưng cả hai người lại có phản ứng
khác thường. Nghinh Xuân thì kêu rú lên, còn Mặt Xanh thì giơ gậy lên nhằm vào tôi,
nói:
- Con lợn thành tinh kia! Nếu mày muốn cắn chết tao thì xin mời, nhưng mày đừng
đạp phá ruộng lúa của tao!
Tôi vô cùng đau khổ và thất vọng. Người và động vật có ngôn ngữ và linh hồn
không giống nhau, khó mà hiểu được nhau. Tôi hạ chân trước xuống, chạy ra khỏi
ruộng lúa, tâm trạng cực kỳ nặng nề. Khi đến gần trại lợn, tôi mới bình ổn trở lại. Vạn
vật trong thiên hạ đều có sự an bài riêng, sinh lão bệnh tử, buồn vui ly hợp đều là quy
luật tự nhiên, không thể thay đổi. Đang là thân lợn, thôi thì thực hiện trách nhiệm của
một con lợn vậy. Với tính cách ương ngạnh và cố chấp, Mặt Xanh đã chẳng ân hận một
đời, tôi - Lợn mười sáu - cũng sẽ dùng cái trí tuệ siêu việt và sức khỏe phi thường của
mình để làm nên những chuyện kinh thiên động địa, bằng thân xác lợn đi vào lịch sử
con người.
Sau khi về lại trại lợn, tôi đẩy chuyện Mặt Xanh và Nghinh Xuân vào quá khứ vì
dục tình ở ba mươi cô lợn cái đã đến hồi đỉnh điểm. Điêu Tiểu Tam đang ve vãn cô lợn
lông hoa ở ngay giữa trại. Hai mươi chín cô còn lại đã có mười bốn cô nhảy xổng ra
khỏi chuồng, mười lăm cô kia hoặc đang cắn cổng chuồng, hoặc ngồi ngắm trăng và
kêu lên những âm thanh đầy dục tính... Một quang cảnh giao phối nồng nhiệt bắt đầu
triển khai...
Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại ập đến. Mẹ kiếp! Thế là làm sao?