đều, rồi từ từ tiếp cận ông ta. Tiểu mạch tuy là loại lương thực thứ cấp, song trên ruộng
Mặt Xanh lại khá tốt tươi, bông lúa vừa mới bắt đầu chín vươn cao đến tận bụng. Ông
ấy mặc một bộ quần áo cũ kỹ mà ngày xưa tôi vẫn thường thấy, gương mặt bị cái mũ
bện bằng lá cao lương rộng vành che khuất, nhưng tôi vẫn nhìn thấy một bên mặt, cái
bớt xanh vẫn sáng ngời trong bóng tối và đôi mắt u buồn song vẫn long lanh những ánh
nhìn bất khuất. Tay Mặt Xanh đang cầm một chiếc gậy trúc, đầu gậy buộc một dải vải
đỏ, huơ qua huơ lại trên đầu ngọn tiểu mạch. Côn trùng, con thì rơi xuống đất, con thì
bay lên tứ tung rồi rơi xuống ruộng của công xã. Đây là cách thức nguyên thủy, tốn
nhiều công sức nhằm bảo vệ hoa màu, thoạt nhìn tưởng như chỉ để đối phó với các loại
sâu bệnh, nhưng kỳ thực là sự đối kháng ngấm ngầm của Mặt Xanh với công xã. Ông
bạn già, lúc làm lừa làm trâu, tôi có thể đồng cam cộng khổ với ông, nhưng bây giờ tôi
là lợn của công xã, tôi chẳng có cách gì để giúp ông. Tôi muốn ỉa trên đất ông một bãi
lớn nhằm giúp cho đất thêm màu mỡ, nhưng nghĩ lại, nếu chân ông giẫm phải há chẳng
phải biến ý đồ tốt thành chuyện xấu hay sao? Tôi có thể cắn nát toàn bộ lúa của công
xã, giẫm nhừ ruộng bông của công xã, nhưng lúa và bông nào có phải là địch thủ của
ông? Ông bạn già, ông cứ thức suốt đêm mà làm, đừng dao động. Ông là hộ cá thể duy
nhất trên toàn Trung Quốc vĩ đại này, ông cứ kiên trì, tất sẽ có ngày thắng lợi!
Tôi ngước đầu nhìn trăng, hình như nó đang gật đầu với tôi rồi đột nhiên vọt cao
lên, chạy thẳng về hướng tây. Muộn rồi, tôi phải về đây!
Đang lúc tôi nhổm dậy định dời gót thì bỗng nhiên Nghinh Xuân cầm một chiếc túi
xuất hiện trong ruộng tiểu mạch. Bông lúa quyện lấy eo lưng cô ấy, phát ra những âm
thanh rào rào. Gương mặt Nghinh Xuân biểu lộ vẻ ân cần của người vợ đang đưa cơm
cho chồng. Họ đã ly thân nhưng chưa ly hôn, chưa ly hôn song lâu lắm rồi hình như họ
không biết mùi vị của nhau. Nghĩ đến đây tự nhiên lòng tôi ấm lại. Tôi biết, nghĩ như
vậy quả là đáng xấu hổ, với một con lợn, hà cớ gì mà tôi lại quan tâm đến chuyện quan
hệ ân ái của con người? Nhưng tôi đã từng là Tây Môn Náo, là chồng của cô ta. Người
cô ta toát ra mùi rượu nồng nặc, đứng cách Mặt Xanh khoảng hai thước, lặng lẽ ngắm
ông ta đang đưa chiếc gậy trúc qua qua lại lại như một chiếc máy từ phía sau lưng.
Chiếc gậy không ngừng qua lại, phát ra những âm thanh xào xạc. Có lẽ ông ta đã biết
đằng sau lưng có người, mà tôi tin ông ta biết đích xác là Nghinh Xuân nhưng ông ta
chẳng dừng tay, chỉ có động tác là chậm lại một tí.
- Ông nhà!... Cuối cùng thì Nghinh Xuân cũng mở miệng nói. Chiếc gậy trúc quơ
thêm hai vòng nữa rồi dừng lại giữa không trung.
- Các con kết hôn rồi, mọi chuyện lo lắng của chúng ta đã hết! Nói xong, Nghinh
Xuân nén một tiếng thở dài: Tôi mang cho ông một chai rượu. Cho dù bọn chúng