cuối cùng anh ta như vẽ rắn thêm chân, đổ dầu vào lửa, rót một bát rượu thật đầy đến
trước Giải Phóng chúc mừng hạnh phúc, đầu bạc răng long. Hợp Tác đặt ảnh Mao
Trạch Đông vào lòng Giải Phóng, đứng hẳn dậy, hai tay đỡ lấy bát rượu. Mặt trăng
dường như bay cao hơn một tí, nhỏ lại một tí, chiếu những tia sáng như dát bạc xuống
nhân gian khiến cho mọi chuyện diễn ra càng thêm rực rỡ. Bọn chuột trong đống cây
mục cũng thò đầu ra nhìn cảnh tượng ly kỳ dưới trăng, bọn chồn càng táo tợn hơn, chạy
ra khỏi chỗ nấp, len lỏi giữa đống chân người tìm chút thức ăn thừa rơi vãi. Kể thì
chậm mà việc diễn ra thì nhanh. Hợp Tác cầm bát rượu tạt thẳng vào mặt Kim Long,
sau đó vứt chiếc bát xuống bàn. Biến cố phát sinh quá nhanh khiến mọi người không
kịp phản ứng. Mặt trăng hình như vút lên cao một tí, dưới đất Hợp Tác ôm mặt khóc.
Tiếng Hoàng Đồng, Nghinh Xuân, Thu Hương và Hồng Thái Nhạc nói liên thanh:
- Con bé này ...
- Hợp Tác, con làm gì thế?
- Ôi trời, đúng là một lũ không hiểu lý lẽ gì cả!
- Bí thư Bàng, uống đi! Tôi mời anh một chén! Bọn chúng quậy một tí cho vui thêm
thôi mà! Nghe nói ở xưởng anh đang tuyển một số nhân viên hợp đồng, tôi thay mặt
Giải Phóng và Hợp Tác xin anh một lời, cho chúng nó một cơ hội thay đổi hoàn cảnh
sống. Chúng đều là những thanh niên ưu tú, hãy để bọn chúng có cơ hội rèn luyện thêm
...
Hỗ Trợ đứng dậy, cầm chén rượu hắt về phía em gái, gào lên:
- Mày... mày làm gì thế?
Từ trước đến nay tôi chưa hề nhìn thấy Hỗ Trợ xử sự như vậy, cũng không ngờ con
bé này lại biết giận dữ đến như thế. Nó rút khăn tay, lau mặt cho Kim Long. Kim Long
gạt tay nó xuống nhưng nó vẫn kiên trì lau tiếp. Ôi chao! Một con lợn thông minh như
tôi cũng bị cánh phụ nữ làng Tây Môn làm cho hồ đồ mất rồi.
Mạc Ngôn chui ra từ gian nhà chứa cỏ, chân bước xiêu vẹo, lảo đảo tiến về phía
chiếc bàn chính, chụp lấy bát rượu đầy giơ cao khỏi đầu. Không biết nó bắt chước
Khuất Nguyên hay Lý Bạch mà gào to lên, giọng cực kỳ sảng khoái:
- Chị Hằng ơi chị Hằng! Em kính chị một bát rượu!
Rồi hất tung bát rượu lên trời. Cả không gian như có vô số những hạt ngọc xanh
xanh bay lấp loáng. Mặt trăng sà xuống sát đất rồi bay vút lên về lại chỗ cũ, lãnh đạm
nhìn những sự việc xảy ra dưới nhân gian.
Đêm nay còn nhiều việc phải làm, thời gian là vô cùng quý giá, không thể trì hoãn.
Tôi còn muốn đi thăm ông bạn già Mặt Xanh. Tôi biết ông ta có thói quen tranh thủ làm
việc dưới trăng. Thời tôi còn làm trâu, ông ta thường nói: Trâu ơi! Mặt trời là của họ,