Thu Hương chộp lấy cơ hội này để mở miệng:
- Chị à, không phải không nỡ cắt, đầu tóc con gái tôi không giống với ai cả, hễ cắt đi
là da đầu chảy máu!
- Thế thì kỳ lạ thật, thảo nào sờ có chất nhờn. Té ra là thông với huyết mạch trong
người!
Hợp Tác nhận quà từ tay Bàng Kháng Mỹ nhưng không thi lễ mà sắc mặt lại trắng
bệch, nói lí nhí một câu cám ơn. Bàng Kháng Mỹ thân thiện đưa bàn tay về phía nó,
nói: Chúc chị hạnh phúc! Nó bắt tay cô bé, ngoảnh mặt đi, nói như khóc: Cảm ơn bạn!
...
Hợp Tác vẫn giữ nguyên cái đầu cắt ngắn rất môđen của thời ấy, eo nhỏ lưng thon,
nước da ngăm đen. Theo tôi thì cô ấy đẹp hơn hẳn Hỗ Trợ. Ông mà cưới được cô ấy,
đúng là quá vinh dự cho ông, có điều gì không vừa lòng không phải là ông mà là cô ấy.
Ông có tốt đến nghìn vạn lần, song chỉ cần có cái bớt xanh trên mặt là đã đủ để người ta
sợ đến chết. Ông xứng đáng xuống âm phủ làm sai nha cho Diêm Vương hơn là làm
quan trên dương thế, nhưng mà ông vẫn cứ làm quan, ông vẫn cứ xem thường Hợp Tác.
Thế giới này nhiều chuyện vô lý, không thể hiểu nổi. Hồng Thái Nhạc kéo ghế mời ba
người nhà họ Bàng ngồi. Lão chỉ vào chỗ ngồi của Mạc Ngôn, chẳng hề khách sáo bảo:
Các ông các bà ngồi xích lại một tí, để thừa một chiếc ghế băng. Mọi người rùng rùng
đứng dậy, cảnh tượng trở nên náo loạn, thi thoảng có mấy tiếng thở dài chán ngán. Mạc
Ngôn vác chiếc ghế đến đặt cạnh chiếc bàn vuông. Lúc này bốn phía của chiếc bàn đã
ngồi kín người. Mạc Ngôn chẳng bỏ lỡ cơ hội, nói oang oang:
- Vào chung hang, có ba người khách không mời mà đến, kính trọng họ, sau này sẽ
tốt!
Vị anh hùng không hiểu nổi câu nói này cho nên thần sắc chẳng có gì thay đổi, song
cô sinh viên Kháng Mỹ thì ngạc nhiên đến sững sờ, hỏi:
- Anh đã đọc “Kinh Dịch” rồi à?
- Không dám nói tài cao tám đấu, chỉ tiếc rằng chỉ đủ năm xe! Mạc Ngôn tiếp tục ba
hoa không biết xấu hổ.
- Được rồi, ông trời con! Ông đừng đứng trước cửa miếu Khổng Phu tử mà đòi đọc
“Tam tự kinh” nữa. Trước mặt một sinh viên đại học mà còn dám khoe khoang! Hồng
Thái Nhạc nói.
Bàng Kháng Mỹ gật gật đầu, tán thưởng:
- Quả thật anh ta cũng có ít nhiều kiến thức.
Mạc Ngôn định mở miệng nói thêm nhưng gặp phải cái lừ mắt của lão Hồng, đằng
sau Tôn Báo đã áp sát, ra vẻ thân thiện nắm tay, nói: Uống rượu đi, uống rượu đi! Nó