cuống cuồng chìa tay, lòng cảm kích và hàm ơn khiến miệng cô ấy cứ ấp a ấp úng,
chẳng nói được câu nào. Bàng Hổ nắm lấy tay Nghinh Xuân lắc lắc, nói:
- Chị dâu! Đại hỷ, đại hỷ! Chúc mừng chị!
- Vui, vui, vui lắm... Mọi người đều vui! Nước mắt chảy vòng trên má, Nghinh
Xuân đáp.
- Cùng nhau vui! Cùng nhau vui! Mạc Ngôn hét to.
- Chị dâu! Tại sao không thấy anh Lam? Ánh mắt của Bàng Hổ đảo một vòng quanh
sân, hỏi.
Nghinh Xuân câm bặt, Hồng Thái Nhạc lúng túng gãi đầu. Mạc Ngôn chớp ngay
thời cơ, ngoác mồm nói:
- Ông ấy à? Đang tranh thủ trăng sáng để cuốc một mẫu sáu sào ruộng cá thể đấy!
Hình như Tôn Báo đã đạp một cú thật mạnh vào chân nó, được đà Mạc Ngôn bù lu
bù loa:
- Anh đạp vào chân tôi làm gì? Không cho tôi nói à?
- Câm cái mồm thối của mày lại ngay! Tôn Báo hạ nhỏ giọng nói, rồi nhằm ngay
vào đùi của Mạc Ngôn bóp một cái thật mạnh. Nó rú lên thê thảm, mặt trắng bệch.
- Được rồi, được rồi! Bàng Hổ cao giọng kết thúc cục diện bi hài này, rồi hướng về
hai cặp vợ chồng mới chúc phúc. Kim Long cười méo xệch, Giải Phóng cúi đầu muốn
khóc, còn Hỗ Trợ và Hợp Tác thì chẳng biểu lộ một thái độ gì. Đưa tay vẫy Kháng Mỹ,
Bàng Hổ nói:
- Đem quà lại đây!
- Xem anh kìa, bí thư Bàng! Anh đến là làm cho nơi quê nhà này sáng rỡ lên rồi,
còn mang theo quà làm gì?
Trên tay Kháng Mỹ là một khung kính, một góc viết hàng chữ “Chúc mừng Lam
Kim Long Hoàng Hỗ Trợ kết thành đôi vợ chồng cách mạng”. Trong khung kính là ảnh
Mao Chủ tịch mặc áo khoác dài, tay cầm dù, chụp lúc Chủ tịch đến vùng An Nguyên
đốc thúc công nhân mỏ đấu tranh. Vương Lạc Vân cũng cầm một bức ảnh như thế,
chụp Mao Chủ tịch mặc áo đại cán đứng ở bờ Bắc Đới Hà, có dòng chữ giống như bức
kia, chỉ thay tên Giải Phóng và Hợp Tác. Đúng ra Kim Long hoặc Giải Phóng đứng dậy
nhận, song hai người vẫn cứ ngồi im bất động. Lão Hồng đành phải bảo Hỗ Trợ và Hợp
Tác đứng lên nhận quà. Thần trí hai chị em nhà này xem ra vẫn rất bình thản, nhận quà
xong Hỗ Trợ còn cúi đầu thi lễ trước Vương Lạc Vân, khi ngẩng lên thì nước mắt đã
lưng tròng. Đôi bím tóc vừa dài vừa thô, dài đến đầu gối đung đưa. Vương Lạc Vân trìu
mến vuốt bím tóc, hỏi:
- Không nỡ cắt đi à?