viên. Ngoài ra còn có khoảng bốn chục chiếc ghế dài được sơn quét màu đỏ qua loa.
Những chiếc bàn được xếp thành hai hàng, hai bên xếp ghế dài, trông giống như một
phòng học lộ thiên. Không có đèn măng-sông, tất nhiên cũng chẳng có điện, chỉ có mấy
chiếc đèn chắn gió phát ra một thứ ánh sáng tù mù đủ hấp dẫn những con thiêu thân và
các loại côn trùng khác. Thực ra thì có đèn hay không cũng chẳng cần thiết, vì đêm ấy
hình như mặt trăng gần trái đất nhất, ánh sáng rực rỡ đến độ các cô gái có thể thêu thùa,
may vá.
Nam nữ lớn bé có khoảng trăm người ngồi trên bốn dãy ghế đối diện nhau, trước
mặt là rượu, ai nấy đều thèm nhỏ dãi song chưa ai dám uống vì Hồng Thái Nhạc đang
đứng bên cạnh cái bàn vuông phát biểu. Một vài đứa trẻ cả gan thò tay vào mâm bốc
trộm một vài miếng gì đó, bỏ vội vào mồm.
- Bà con xã viên, các đồng chí thân mến! Đêm nay chúng ta cử hành hôn lễ cho Lam
Kim Long, Lam Giải Phóng, Hoàng Hỗ Trợ và Hoàng Hợp Tác. Họ là những thanh
niên ưu tú nhất của làng Tây Môn, có những cống hiến vô cùng kiệt xuất đối với công
tác nuôi lợn. Họ là những tấm gương điển hình cho tinh thần cách mạng, cũng là điển
hình cho công việc tổ chức hôn lễ vào ban đêm. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt vỗ tay, chúc
mừng hạnh phúc của những đôi trai tài gái sắc này...
Tôi nấp sau đống cây mục yên lặng quan sát. Mặt trăng vốn muốn đến để tham dự
hôn lễ nhưng lại bị đối xử tệ bạc, chỉ có thể lặng im trên trời cao. Trăng sáng quá, sáng
đến nỗi tôi có thể thấy được bao nhiêu là trạng thái buồn vui trên từng khuôn mặt mỗi
người. Ánh mắt tôi đương nhiên không rời những người đang ngồi xung quanh chiếc
bàn vuông, thi thoảng mới liệng vài vòng nhìn những người ngồi bên những chiếc bàn
dài. Kim Long và Hỗ Trợ đang ngồi bên phía phải bàn, Giải Phóng và Hợp Tác ngồi
phía trái. Hoàng Đồng và Thu Hương ngồi phía nam. Họ đều quay lưng về phía tôi, do
vậy không thể nhìn rõ khuôn mặt của từng người. Chính diện của chiếc bàn, cũng là vị
trí tôn quý nhất của buổi lễ là Hồng Thái Nhạc đang phát biểu, Nghinh Xuân đang cúi
đầu, gương mặt của cô ta không rõ là buồn hay vui. Tôi phát hiện buổi lễ này vắng mặt
một nhân vật quan trọng. Đó là con người vang danh nhất vùng Đông Bắc Cao Mật, tức
là cá thể Mặt Xanh. Ông ta là bố đẻ của ông - Lam Giải Phóng, cũng là bố về danh
nghĩa của Kim Long. Hai con trai kết hôn, bố không tham dự, thế nghĩa là sao?
Trong khi làm lừa, làm trâu, tôi và Mặt Xanh quấn quýt bên nhau ngày đêm, nhưng
kể từ khi làm lợn, tôi không còn cơ hội để gặp mặt người bạn thân thiết này. Chuyện cũ
đã khơi, tôi đột nhiên muốn gặp mặt ông ta. Khi lão Hồng đang phát biểu thì có tiếng
chuông xe đạp lanh lảnh vang lên. Thì ra là nguyên chủ nhiệm hợp tác xã cung tiêu,
hiện là xưởng trưởng kiêm bí thư chi bộ phân xưởng dệt số năm Bàng Hổ. Từ xưởng