SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 267

đêm vô cùng thống khổ và đau đớn đối với nó, tôi nghĩ thế. Cho dù đêm nay có bao
nhiêu con cái phát tiết dục tình, nó cũng đành phải nằm ở đây mà thèm muốn, mà tưởng
tượng thôi.

Hai tay dân quân dường như để xin lỗi, đã đem ném vào chuồng nó vài chục quả

hạnh. Tôi chẳng thèm ghen với nó về việc này. Điêu Tiểu Tam trả giá đắt như thế, ăn
vài chục quả hạnh là xứng đáng lắm. Cái đang chờ tôi, cái tôi thèm muốn không phải là
quả hạnh mà là những con lợn cái đang đẹp như hoa mới nở kia. Chúng đang rên rỉ,
đang vẫy đuôi chờ tôi. Đó mới là điều hấp dẫn, có ý nghĩa nhất trên thế gian này. Chờ
đến nửa đêm, mọi người đi ngủ cả, cuộc sống hạnh phúc của tôi sẽ bắt đầu. Điêu tiên
sinh! Xin lỗi nghe!

Việc Điêu Tiểu Tam bị thương đã xóa bỏ nỗi lo canh cánh trong lòng tôi, có thể yên

tâm để đi xem hôn lễ rồi. Mặt trăng treo ở trên cao chừng năm mươi mét đang lãnh đạm
nhìn tôi. Tôi giơ chân phải, làm một động tác hôn gió với nó, rồi như một ánh chớp, tôi
chạy về phía bắc trại lợn, lẩn khuất trong những ngôi nhà ven đường. Có mười tám gian
nhà cả thảy, từ đông sang tây, đầu tiên là nơi ngủ của những người phục vụ trại lợn, nơi
chế biến thức ăn và văn phòng trại lợn, phòng truyền thống của trại lợn... Phía cực tây
có ba phòng, là nơi động phòng của hai đôi vợ chồng mới, gian giữa là nơi sinh hoạt
chung, phòng của họ nằm ở hai bên. Trong tiểu thuyết của mình, Mạc Ngôn tả như thế
này:

“Trong phòng giữa có bày khoảng bảy chiếc bàn vuông, trên bàn bày các loại hoa

quả, bánh quẩy và một ít kẹo. Giữa phòng treo một chiếc đèn măng-sông. Ánh sáng rực
rỡ của nó khiến cả căn phòng trắng như tuyết...”

Thằng ôn con này lại tán phét nữa rồi! Căn phòng chỉ rộng có bốn mét, dài năm mét,

làm sao có thể bày mười chiếc bàn? Không những ở làng Tây Môn mà cả vùng Đông
Bắc Cao Mật lúc ấy tìm đỏ cả mắt cũng chẳng có căn phòng nào đủ rộng cho mười
chiếc bàn và đủ cho một trăm người ngồi đâu.

Kỳ thực hôn lễ được cử hành trên mảnh đất trống dài và hẹp ngay trước gian phòng

ấy. Hai bên mảnh đất là những đống cây đã mục nát, chuột và chồn làm tổ dày đặc
trong đó. Chỉ có một chiếc bàn vuông bằng gỗ, hai bên chạm khắc những đóa hoa lê,
vốn được đặt ở giữa trụ sở đại đội sản xuất, trên bàn lúc nào cũng có một chiếc điện
thoại, một bộ ấm nước đen ngòm và một chiếc đèn dầu. Chiếc bàn này đã bị Kim Long
lấy làm của riêng kể từ khi nó bắt đầu thăng tiến, Hồng Thái Nhạc cho rằng đó là biểu
hiện của giai cấp địa chủ nhằm tấn công vào giai cấp nông dân. Nó được đưa về đặt
ngay tại trụ sở Hồng vệ binh, cũng chính là nhà của Tây Môn Náo, trở thành của gia
truyền. Số bàn còn lại được mang từ trường tiểu học đến, đó là những chiếc bàn giáo

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.