SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 265

kháng với loại nước quên ký ức của bà Mạnh dưới âm phủ. Do vậy tôi là người duy
nhất có quyền kể, điều tôi khẳng định là lịch sử, điều tôi phủ nhận là lịch sử giả tạo...

Đêm ấy, Mạc Ngôn chỉ uống một bát rượu đã say. Để tránh chuyện nó mượn rượu

nói càn, Tôn Báo đã nắm lấy vai nó đẩy ra ngoài, vứt vào gian chứa cỏ khô, ở đó còn có
cả đống xương của những con lợn đã chết trong mùa đông năm ngoái. Nó nằm đó ngáy
khò khò. Chuyện nó bay lên cung trăng, có lẽ là nó nằm mơ thấy trong lúc này. Sự thực
là thế này - Ông cứ bình tâm nghe tôi kể - Hai tay dân quân không được tham dự hôn lễ
đã điên khùng bắn vào mặt trăng, nó không rơi mà quả hạnh lại rụng không biết bao
nhiêu mà kể. Những quả hạnh vàng xanh phủ một lớp dày dưới gốc cây, nhiều trái vỡ
toác, mùi hương ngọt ngào của quả hạnh quyện với mùi thuốc súng khét lẹt. Tôi đang
buồn vì hành vi độc ác của của hai tay dân quân, nằm ngắm nhìn một cách tiếc nuối
theo mặt trăng đang từ từ bay lên cao thì bỗng nhiên có một bóng đen phóng vụt qua
trước mắt. Đầu tôi lóe lên một tia chớp sáng lòe và ngay lập tức tôi nhận ra đó là ai. Thì
ra là Điêu Tiểu Tam đã nhảy vọt qua tường và phi thẳng đến gốc cây hạnh. Sở dĩ lâu
nay chúng tôi không dám bén mảng đến đó là vì sợ khẩu súng trong tay của hai dân
quân nọ, bây giờ súng đã nổ, ít nhất phải nửa tiếng sau họ mới kịp lắp đạn mới vào cây
súng kíp, với nửa tiếng, chúng tôi đã đủ để ăn một bữa quả hạnh no nê. Điêu Tiểu Tam
sao mà thông minh! Chỉ chần chừ một phút mà tôi đã bị nó qua mặt. Không có thời gan
để ân hận nữa, tôi không thể thua nó. Chỉ một cái nhún chân, tôi đã nhảy qua tường.
Điêu Tiểu Tam nhắm cây hạnh mà chạy, còn tôi nhắm vào nó mà đuổi, chỉ cần húc ngã
nó, những quả hạnh dưới đất sẽ hoàn toàn là của tôi. Nhưng chuyện xảy ra sau đó là
một vận may cho tôi. Chính lúc Điêu Tiểu Tam đang ăn quả hạnh và tôi đang chuẩn bị
tư thế để tấn công thì nhìn thấy tay dân quân bàn tay chỉ có ba ngón ném về phía chúng
tôi một vật đỏ đỏ tròn tròn, trên đầu có một sợi dây đang cháy. Không xong rồi! Pháo!
Nguy hiểm quá! Hai chân trước tôi đang chạy bỗng bám chặt xuống đất, ghìm lực quán
tính xô đến từ phía sau. Động tác của tôi giống hệt một chiếc xe đột ngột phanh lại khi
đang chạy với tốc độ cao, rồi tôi lăn một vòng, rời khỏi nơi nguy hiểm. Trong cơn kinh
hoàng, tôi nhìn thấy Điêu Tiểu Tam ngoạm lấy quả pháo đang cháy xèo xèo, rồi lắc
mạnh cái đầu một cái. Tôi biết nó đang muốn trả quả pháo về cho tay dân quân nọ.
Trong lúc nguy cấp, nó phản ứng sao mà nhanh, quả là một tay có bản lĩnh và dũng
cảm, xử lý tình huống rất quả quyết. Chỉ có những chiến sĩ lão luyện nơi sa trường mới
bình tĩnh và gan dạ đến như thế. Chúng ta vẫn thường xem thấy trên phim những chiến
sĩ ngoài chiến địa chụp lấy lựu đạn đang bốc khói ném trả về phía đối phương. Nhưng
tiếc thay, đây lại là quả pháo nổ nhanh. Trong lúc nó vừa lắc mạnh đầu thì một ánh
chớp lóe sáng ngay trước mặt nó, một tiếng nổ như sét đánh và một đụn khói màu vàng

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.