lại càng rực rỡ hơn như ngầm thông báo với tôi về những điều bí mật xa xưa. Rồi bên
tai tôi tiếng nhạc êm dịu vang lên, một người đàn bà che người bằng lá hạnh đang nhảy
một vũ điệu mê hồn giữa không trung, ngay trước mắt tôi. Nàng se sẽ vén bộ váy áo
bằng lá cây. Ôi bầu vú sao mà căng tròn, đầu vú hồng hồng cứng ngắt... Một tay dân
quân nữa nổ súng, một luồng lửa vọt lên hướng về mặt trăng. Hình như ánh trăng tối lại
một tí, màu trăng trở nên trắng bệch. Mặt trăng trên đầu cây hạnh nghiêng ngã rồi từ từ
bay lên, nhỏ dần nhỏ dần nhưng ánh sáng lại càng rực rỡ hơn. Bay cách khỏi ngọn cây
chừng hai mươi mét, nó dừng lại và nhìn trại Hạnh Viên một cách lưu luyến. Tôi tin
chắc là trăng đến đây để tham dự hôn lễ, mọi người phải dùng rượu ngon và quả hạnh
chiêu đãi nó. Nhưng hai tay dân quân thô lỗ và xuẩn ngốc kia đã bắn nó, tuy không chết
song tình cảm của nó nhất định đã bị tổn thương.
Cho dù là như vậy nhưng đêm mười sáu tháng tư âm lịch hàng năm, tôi vẫn tin rằng
trăng ở Hạnh Viên vùng Đông Bắc Cao Mật là đẹp nhất trên thế gian này. Mặt trăng ở
đây tròn, sáng, lại vừa đa tình vừa bi thương. Tôi biết sau này Mạc Ngôn có viết một
cuốn tiểu thuyết là “Chống gậy nhảy cùng trăng” vừa thực vừa ảo. Nó viết:
“... Trong những ngày kỳ lạ ấy, chúng tôi cử hành hôn lễ thật long trọng cho bốn
người điên tại trại lợn. Trang phục của hai chú rể toàn màu vàng, họ trông giống như
hai quả dưa chuột, còn hai cô dâu cũng mặc váy rộng màu vàng, trang điểm rực rỡ
khiến cả hai giống như hai quả bầu. Có người đề nghị giết thịt một con lợn, nhưng bí
thư Hồng không đồng ý. Làng Tây Môn nhờ nuôi lợn mà được nổi danh toàn huyện,
lợn làm cho chúng tôi vinh hiển, sao lại giết lợn? Bí thư Hồng nói thật chí lý. Cuối
cùng thức ăn chỉ có mấy thứ hoa quả tự có trong làng, một ít bánh quẩy và kẹo. Rượu
thì chất lượng cực kém được đựng trong những chiếc can nặng đến năm mươi cân. Phụ
trách việc mua rượu là một tay cực kỳ lười nhác, những chiếc can không được rửa sạch
cho nên trong rượu lại có mùi thum thủm cực kỳ khó chịu. Không sao cả! Người nông
dân hiền lành như đất, miễn có rượu uống say là được. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi
được đối đãi như một người đàn ông thực thụ, trong mười bàn rượu, tôi được bố trí
ngồi ngay bàn đầu. Bí thư Hồng ngồi đối diện với tôi. Tôi biết sự ưu đãi này là do tôi
đề ra sáng kiến, từ cái ngày tôi vào phòng họp khua môi múa mép, họ đã không còn coi
thường tôi nữa. Hai bát rượu đầy tuôn vào dạ dày, tôi thấy người như phiêu diêu trên
mây xanh, một khí lực tuôn trào vô cùng vô tận trong cơ thể tôi. Tôi rời khỏi bàn rượu,
đi ra vườn hạnh. Mặt trăng với đường kính khoảng ba mét nằm vắt trên ngọn cây hạnh
trứ danh. Tôi đã có hẹn với nó. Đây là mặt trăng mà Thường Nga đã từng trú ngụ, là
mặt trăng mà người Mỹ đã từng đặt chân lên? Trăng ơi! Ta đã đến ...