... Chân tôi đạp lên mây và bay vút lên, thuận tay bẻ một cành ngô đồng ở bên cạnh
Tỉnh Đài, tôi lăm lăm trong tay tiến về phía trăng, giống như những võ sĩ thời xưa cưỡi
ngựa tay cầm giáo chĩa thẳng về phía trước. Tôi không phải đến để đánh nhau với
trăng, vì trăng là bạn tôi, tôi chỉ muốn dùng cành ngô đồng để trợ thêm sức lực mà bay
lên với trăng mà thôi. Trong khi trực ban ở trụ sở đại đội, đọc nhiều thông tin từ tờ “Tin
tức tham khảo” tôi biết rằng có một vận động viên nhảy sào Liên Xô đã nhảy qua
6m15. Tôi vẫn thường đến bãi luyện tập thể dục của trường trung học để xem thầy giáo
dạy thể dục Phùng Kim Chung dạy năng khiếu nhảy cao cho nữ sinh. Tôi nghe được tất
cả lời dạy của thầy Phùng, vốn là vận động viên nhảy sào cấp tỉnh, nhân vì bị thương
đầu gối mà bị biệt phái về dạy thể dục tại trường trung học, ngày nào cũng dạy kỹ thuật
nhảy sào cho cô nữ sinh Bàng Kháng Mỹ - con gái của Bàng Hổ, nguyên là chủ nhiệm
hợp tác xã cung tiêu, nay là xưởng trưởng kiêm bí thư chi bộ xưởng dệt gấm số năm
với Vương Lạc Vân, nguyên chủ nhiệm cửa hàng nông sản, hiện là kế toán nhà ăn
xưởng dệt số năm. Cô này có đôi chân dài tuyệt đẹp, giống như chân chim hạc. Chính
nhờ những yếu lĩnh nhảy cao học lóm này mà tôi mới có thể nhảy lên cung trăng. Tôi
vẫn cứ tưởng mặt trăng treo trên đầu cây cổ thụ kia rất mềm mại, sau mấy lần áp dụng
kỹ năng nhảy sào, khi rơi xuống lúc nào cũng cho lưng và vai tiếp xúc với đất, té ra khi
rơi xuống tôi mới thấy nó chẳng khác gì dưới mặt đất, đất đá gồ ghề cứng ngắt. Những
người đang uống rượu trong tiệc cưới chạy ào ra vẫy tay chào từ biệt tôi và trăng, trong
số đó có Hoàng Hỗ Trợ. Cô ta có thể bay lên như tôi không? Tôi mở dây thắt lưng
buông về phía cô ta, cô ta bám vào đấy và tôi tận lực kéo lên. Mặt trăng đưa chúng tôi
lên cao. Chúng tôi thấy rõ ràng ở dưới đất, những gian nhà trở nên bé xíu, còn con
người thì như những con kiến bò ngang bò dọc... Tôi còn nghe thấy tiếng kêu la hoảng
loạn của họ vang lên nhưng chúng tôi đã vĩnh viễn treo lơ lửng giữa bầu trời mênh
mông và yên lặng...”
Rõ ràng đây là một cảnh mộng, được Mạc Ngôn viết theo ký ức lộn xộn trong một
lần uống rượu say mèm. Đêm ấy, những chuyện xảy ra trong hôn lễ ngoài tôi ra không
có ai rõ hơn. Ông đừng vội cau mày, ông chưa có quyền phát biểu. Những lời Mạc
Ngôn kể chín phần mười là tưởng tượng, nhưng có một câu chính xác: Ông và Kim
Long mặc áo chú rể màu vàng giống như hai quả dưa chuột. Tiệc cưới diễn ra thế nào,
ông không thể biết bởi ông ngồi đó nhưng tâm trí để ở đâu đâu, mê mê tỉnh tỉnh, trong
vườn hạnh xảy ra chuyện gì, ông càng mù tịt. Điêu Tiểu Tam lúc này có lẽ cũng đã đầu
thai sang một quốc gia nào đó, có thể là tận châu Phi rồi. Nhưng cho dù nó có đầu thai
thành con ông chăng nữa thì cũng không thể nhớ gì cả, bởi nó làm gì có khả năng đề