cầm đầu và bọn tay chân chính là mấy con Húc Đầu ăn nhiều nhưng không lớn nhằm
chống phá cách mạng. Trong trại lợn, không chỉ có người đấu tranh với người mà cả
lợn cũng đấu tranh với nhau, mà đây là chủ đề chính của vở kịch, con người trở thành
nhân vật phụ cho lợn. Lúc còn ở học viện, anh ta học âm nhạc phương Tây cho nên
hiểu rộng về ca kịch Tây. Do vậy, anh ta không chỉ sáng tạo nội dung mới mà còn cách
tân ngay trong những làn điệu ca và âm nhạc phối hợp. Trong vở kịch, anh ta thiết kế
cho nhân vật chính - Vua Lợn - có tên là Tiểu Bạch, một khúc tự cảm thán rất dài, đây
chính là đoạn hay nhất trong vở kịch khiến cho tôi có cảm giác anh ta lấy tôi làm
nguyên mẫu cho Tiểu Bạch. Nhưng trong phần viết thêm của tiểu thuyết “Ghi chép về
chuyện nuôi lợn” thì Mạc Ngôn cứ khăng khăng rằng, Tiểu Bạch chỉ là nhân vật hoàn
toàn hư cấu, tượng trưng cho những lực lượng trẻ say mê tiến bộ, theo đuổi tự do và
hạnh phúc, không có nguyên mẫu nào cả. Thật là giản đơn, thật là thô lậu! Tôi biết
Thường Thiên Hồng rất tâm huyết với vở kịch này, tốn công tốn sức để kết hợp kịch
truyền thống và kịch phương Tây hiện đại, kết hợp hiện thực với lãng mạn, kết hợp nội
dung cách mạng nghiêm túc với nghệ thuật diễn xuất phương Tây trong đó. Nếu Mao
Chủ tịch mất chậm vài năm thì Trung Quốc đã có thể có thêm một vở kịch mới, vở kịch
mẫu thứ chín mang tên “Ghi chép về chuyện nuôi lợn ” ở vùng Đông Bắc Cao Mật.
Ký ức tôi vẫn còn lưu giữ cái đêm trăng Thường Thiên Hồng tập hợp nào là Kim
Long, Bảo Phượng, Hỗ Trợ, Hợp Tác, Mã Lương Tài - lúc này là hiện tượng của trường
tiểu học Tây Môn, có cả Mạc Ngôn và nhiều người khác dưới gốc cây hạnh nghiêng,
tay cầm bản thảo, Thường Thiên Hồng đang xướng thử đoạn vua lợn Tiểu Bạch cảm
thán. Mạc Ngôn một tay cầm cái bình nhỏ, trong bình là những thứ mà Thường Thiên
Hồng chuẩn bị để ngậm cho thanh giọng, một tay cầm quạt, phe phẩy cho anh ta. Điệu
bộ nịnh bợ của nó khiến cho mọi người ác cảm. Té ra nó dùng cách thức này để tham
gia sáng tác vở kịch “Ghi chép về chuyện nuôi lợn” đấy!
Mọi người chắc còn nhớ, người trong làng Tây Môn đã đặt cho Thường Thiên Hồng
cái biệt danh là “Lừa kêu lớn”. Đây là một cách gọi không mấy thiện cảm. Trải qua
mười mấy năm, cái nhìn của dân làng Tây Môn cũng đã đổi khác, đối với Thường
Thiên Hồng và tài năng ca hát của anh ta, họ đã tỏ ra kính trọng. Ngay cả Thường
Thiên Hồng cũng đã rất khác nếu so với những lần về làng Tây Môn trước đây. Cái vẻ
mặt vênh váo khiến mọi người dễ sinh ác cảm không còn nữa, thay vào đó là một
khuôn mặt dạn dày, từng trải, đôi mắt chất chứa nhiều u uất, nước da trắng xanh, dưới
cằm râu ria lởm chởm, mái tóc đã lốm đốm bạc. Mọi người đều nhìn anh ta thân thiện
lẫn kính trọng, chăm chú chờ nghe anh ta biểu diễn.