thường sao nổi. Chỉ có Kim Long dùng một vuông vải đỏ chà nhẹ trên lớp vải ngoài. Ai
nấy đều trố mắt dỏng tai nghe một bài ca từ đó phát ra: Núi đỏ rực khi các loài hoa bắt
đầu nở... Tiếng hát thế nào chẳng ai quan tâm, điều họ quan tâm là làm sao mà cô gái
ấy lại thu gọn người trong cái máy chỉ cao nửa gang tay và dài không đầy một gang mà
nói, mà hát. Tôi không ngu như họ, kiến thức về điện tử, tôi có biết chút ít. Tôi biết lúc
này trên trái đất không những có radio mà còn có cả loại thần kỳ gấp bội so với radio
mà người ta gọi đó là tivi. Tôi còn biết người Mỹ đã lên tới mặt trăng, Liên Xô đã
phóng tàu vũ trụ và nhiều thứ nữa... Tôi nói “họ” ở đây không bao gồm Mạc Ngôn. Từ
tờ “Tin tức tham khảo”, anh ta đã biết được nhiều thứ, nói như người xưa là “Trên
thông thiên văn dưới tường địa lý”. Ngay cả bọn chuột, bọn chồn ẩn nấp trong đám cây
mục chung quanh cũng bị chiếc radio làm cho sửng sốt. Tôi nghe rõ ràng tiếng một con
chuột cái hỏi một con đực: “Cô này nằm trong ấy mà hát, có phải thân thể của cô ấy chỉ
bằng em không hả anh?” - “Bằng cô à?” Chuột đực nói xong, nhổ một bãi nước bọt rồi
yên lặng theo dõi cảnh tượng trước mắt.
Hai giờ chiều ngày chín tháng chín, bầu trời nhiều mây đen, gió Tây Bắc cấp bốn
cấp năm. Người nông dân phương Bắc Trung Quốc đều cho gió Tây Bắc là chìa khóa
mở cổng nhà trời. Mây đen cũng trùm lên trại Hạnh Viên. Dưới đất, hơi nước mù mịt,
cóc nhái nhảy lổn ngổn trong trại. Mười mấy nhân viên trại lợn đang quét vôi lại những
chuồng trại chưa đổ sụp. Lợn chết sạch khiến quang cảnh trại chăn nuôi trở nên tiêu
điều, gương mặt ai cũng dàu dàu. Họ quét vôi tường chuồng tôi ở, còn quét lên cả cành
hạnh vươn vào trong chuồng. Nước vôi có thể diệt những con vi trùng truyền dịch
không? Họ chỉ làm cho vui, cho có lệ thôi mà! Qua những lời trao đổi của họ, tôi biết
toàn trại chỉ còn lại bảy mươi con lợn, kể cả tôi. Kể từ ngày bệnh dịch phát sinh, tôi
không dám đi lại nhiều vì sợ bị lây. Tôi rất muốn biết, bảy mươi con lợn còn sống ấy là
những con nào, liệu mười lăm anh chị của tôi còn sống không?
Đang lúc tôi còn suy nghĩ vẩn vơ, đang lúc những người quét vôi bàn tán về tiền đồ
của trại lợn, đang lúc bà Bạch say sưa ngắm một con chim lạ to lớn, có bộ lông rất đẹp
và dài không biết từ đâu bay đến đậu trên cây hạnh nghiêng rồi la lên rất phấn khởi:
“Phượng hoàng!”... thì Kim Long ôm chiếc radio chạy ra khỏi phòng. Mặt anh ta trắng
bệch, thần thái hoảng loạn, mắt mở trừng trừng, kêu lên bằng một giọng khản đặc:
- Mao Chủ tịch mất rồi!
Mao Chủ tịch đã mất! Không phải nói nhầm đấy chứ? Không phải loan tin đồn
nhảm đấy chứ? Nói Mao Chủ tịch chết có khác nào anh ta tự đi tìm cái chết? Mao Chủ
tịch tại sao lại có thể chết? Chẳng phải là người ta đã từng nói là Mao Chủ tịch có thể
sống đến một trăm năm mươi tám tuổi sao? Người Trung Quốc không tin, ngay cả một