- Mao Chủ tịch ơi! Người đi thật rồi sao... Chúng tôi làm sao sống được những ngày
còn lại?...
Chiếc radio phát một điệu nhạc buồn. Tiếng nhạc vừa cất lên, Ngô Thu Hương là
người bật khóc đầu tiên, rồi tất cả đồng loạt khóc nấc. Những người đàn bà chẳng kể
bùn lầy, cứ ngồi bệt xuống đất cào cấu, bùn văng tung tóe. Có người che miệng, người
che mặt... bao nhiêu là cảnh biểu hiện tình cảm diễn ra trước mắt tôi. Có người vừa
khóc vừa gào:
- Mao Chủ tịch là trời, chúng ta là đất. Trời sập rồi đất làm sao sống nổi...!
Trong muôn vàn kiểu khóc của đàn bà, bọn đàn ông có người thở dài, có người cố
nén tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn chảy ròng trên mặt. Những địa chủ, phú nông và
phần tử phản cách mạng trong làng nghe tin dữ cũng đã tề tựu đầy đủ, đứng xa xa nhìn
toàn cảnh và nước mắt đều dầm dề.
Suy cho cùng tôi vẫn là loài súc sinh, cho dù gặp phải hoàn cảnh đau buồn thế này,
trong lòng cũng cảm thấy thương cảm, song vẫn còn đủ tỉnh táo. Tôi len lỏi qua đám
người để quan sát và suy nghĩ. Trong lịch sử cận hiện đại Trung Quốc, không có ai chết
mà gây ảnh hưởng ghê gớm như Mao Trạch Đông, có người ngay cả lúc mẹ chết cũng
chẳng khóc thê thảm như thế. Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ, trong hơn một nghìn
nhân khẩu của làng Tây Môn, ngay cả những địa chủ, phú nông vốn có oán cừu với
Mao Trạch Đông, vì cái chết của ông ta mà khóc thương thật lòng, thì vẫn có hai người
không hề khóc, cũng chẳng hề nhỏ lấy một giọt nước mắt mà họ vẫn đang điềm nhiên
tiếp tục công việc thường ngày, vẫn chuẩn bị cho cuộc sống tương lai.
Hai người ấy, một là Hứa Bảo, hai là Mặt Xanh.
Hứa Bảo len lỏi giữa đám người, bám theo tôi. Ban đầu tôi chẳng để ý gì đến hành
tung của lão nhưng sau đó tôi nhanh chóng phát hiện ra đôi mắt gian xảo, hung ác và
thèm muốn của lão đang chăm chú nhìn vào hai hòn dái lủng lẳng giữa hai đùi tôi. Một
cơn giận chưa từng có trào lên trong lòng tôi. Trong thời điểm lịch sử này mà lão vẫn
nhăm nhe hòn dái của tôi, đủ thấy cái chết của Mao Chủ tịch chẳng hề gây cho lão một
chút trắc ẩn nào. Tôi muốn hét to lên cho mọi người biết dã tâm của lão để cho tất cả
nhảy vào, biến đau thương thành hành động và bóp chết tươi kẻ không bằng súc vật
này. Đáng tiếc thay! Tôi không thể nói được tiếng của loài người. Đáng tiếc thay! Mọi
người chỉ lo than khóc mà không chú ý gì đến ý đồ gian tà của lão. Cũng tốt thôi, Hứa
Bảo! Tao thừa nhận là đã từng sợ mày, từng khiếp phục trước động tác nhanh như điện
xẹt của mày, nhưng ngay cả người vĩ đại nhất như Mao Chủ tịch còn chết, thì tao đây -
Lợn mười sáu - còn kể gì đến sinh mạng nhỏ nhoi của mình. Tao đang chờ mày đây,
Hứa Bảo! Đêm nay nếu tao không phải là cá chết thì tất nhiên là lưới đã bị phá nát!