Người còn lại không hề khóc trước cái chết của Mao Chủ tịch là Mặt Xanh. Khi tất
cả mọi người đang tụ tập ở trước sân trụ sở và khóc thì ông ta đang ngồi trên ngạch cửa
căn phòng bé xíu ở phía tây mài một con dao sắc nhọn. Tiếng con dao miết vào đá mài
rin rít nghe rợn người, âm thanh như đang báo hiệu một điều gì đó sẽ xảy ra. Không
kềm được, Kim Long đưa chiếc radio cho Hỗ Trợ và nhảy thẳng đến trước Mặt Xanh,
cúi người xuống giật hòn đá mài từ trong tay Mặt Xanh quẳng xuống đất. Nó vỡ thành
hai mảnh. Kim Long nghiến răng nói:
- Như ông mà được gọi là người à?
Mặt Xanh nheo mắt, chăm chú nhìn gương mặt đang run lên vì giận của Kim Long,
giơ con dao lên đứng dậy và nói:
- Ông ấy chết, nhưng ta thì vẫn phải sống. Lúa ngoài đồng cần phải gặt rồi!
Kim Long chụp lấy chiếc thùng sắt thủng đáy nằm bên cạnh chuồng trâu, ném thẳng
về phía Mặt Xanh. Ông ta chẳng thèm tránh, chiếc thùng đập thẳng vào trán rồi rơi
xuống dưới chân ông ta.
Mắt Kim Long đỏ lên sòng sọc, tiếp tục vớ lấy chiếc đòn gánh, giơ cao lên nhắm
thẳng vào đầu Mặt Xanh bổ xuống. May thay Hồng Thái Nhạc đã kịp chụp lấy tay anh
ta nên Mặt Xanh mới thoát được đòn trí mạng này. Lão Hồng quát to, giọng đầy giận
dữ:
- Mặt Xanh! Anh quá đáng rồi đó!
Lúc này nước mắt Mặt Xanh mới trào ra. Ông ta quỳ xuống, nói thật rành rọt:
- Yêu Mao Chủ tịch nhất là tôi đây chứ không phải là đồ vờ vịt các người đâu!
Mọi người chưa hiểu gì, im lặng nhìn ông ta. Mặt Xanh chống tay xuống đất, khóc
rống lên:
- Mao Chủ tịch ơi! Tôi là con dân của Người. Đất của tôi là do người phân phát cho.
Tôi làm ăn cá thể là quyền lợi do Người ban cho ...
Nghinh Xuân khóc nấc lên và chạy đến trước mặt Mặt Xanh định lôi dậy, nhưng
hình như đầu gối ông ta đã mọc rễ. Cô ấy quỳ trước Mặt Xanh, trên đầu đang cài một
đóa hoa cúc trắng. Một con bướm vàng chập chờn bay trong không trung như một chiếc
lá hạnh vàng rơi từ trên cây xuống, chao liệng rồi đậu trên đóa hoa ...
Cài hoa cúc trắng trên đầu để biểu hiện sự tiếc thương người thân đã mất là tập tục
của người Cao Mật. Những người đàn bà chạy đến trước nhà Nghinh Xuân, ngắt những
đóa hoa cúc trắng tươi nguyên giắt lên đầu. Tất cả bọn họ đều hy vọng con bướm vàng
kia bay đến đậu trên đầu mình, nhưng sau khi đậu trên đầu Nghinh Xuân, nó đã khép
cánh, nằm im bất động.