- Đ. mẹ! Con lợn này, bộ thành tinh rồi à?
Nếu chỉ thế thôi rồi Hứa Bảo bỏ đi, liệu tôi có đủ dũng khí để đuổi theo quyết một
trận với lão hay không? Điều này thật khó nói, mà cũng chẳng cần phải nghĩ bởi vấn đề
then chốt là lão chẳng chịu bỏ đi. Đồ lang sói này ăn dái đã thành nghiện, bị hai hòn dái
của tôi hớp mất hồn, không để ý gì đến cứt đái, cúi khom người chui vào chuồng.
Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận dữ pha lẫn chút sợ hãi của mình. Giờ phút báo oán
đã đến! Tôi nghiến chặt đôi hàm răng, cố gắng nằm im. Đồ đốn mạt! Đến đây! Gần một
tí, tí nữa! Chờ giặc đến nhà mà đánh, đánh cận chiến, đánh trong đêm tối, một mất một
còn! Cách tôi khoảng gần ba mét, lão đứng lại, gương mặt nhăn nhở như muốn dụ tôi
xông đến. Đừng mơ tưởng hão! Mày đến đây đi! Tao chỉ là một con lợn ngu ngốc,
chẳng thể gây cho mày bất kỳ một nguy hiểm nào đâu! Có lẽ Hứa Bảo cũng đã thấy
mình quá đề cao tôi nên chẳng thèm cảnh giác nữa, chầm chậm tiến sát đến bên cạnh
tôi, ngay trước đầu tôi, lom khom trước mũi tôi khoảng một mét. Cơ bắp toàn thân tôi
căng cứng, giống như một cánh cung đã kéo hết sức để thành một vòng tròn, tên đã đặt
lên dây, chỉ cần tôi bật dậy xông thẳng, cho dù đôi chân của lão có linh động bao nhiêu
cũng khó mà tránh khỏi đòn tấn công bất ngờ này.
Trong chớp mắt, hình như không phải lý trí ra lệnh, thân thể tôi tự nhiên bật dậy, và
như một mũi tên lao thẳng vào hạ bộ của Hứa Bảo. Toàn thân lão bị hất tung, lộn vòng
trên không rồi đầu lão đập vào tường, rơi đúng chỗ tôi ỉa đái hàng ngày. Thân xác của
lão đã rơi xuống đất nhưng tiếng rú của lão vẫn còn vang vọng trong không gian. Như
một xác chết, lão nằm trên đống cứt ở góc chuồng. Vì những người bạn đã do lão mà
thân tàn ma dại, tôi quyết định thực hiện kế hoạch: Lấy chính nghề của lão để trị lão.
Vừa căm giận, vừa khinh ghét, trong lòng tôi còn nhen nhóm một chút bất nhẫn, song
việc gì đã bắt đầu thì phải có kết thúc. Tôi nhằm thẳng vào chỗ giữa hai đùi lão, đớp
một cú thật mạnh. Nhưng ơ kìa! Hình như mồm tôi đớp vào một cái gì trống không, chỉ
có một mảnh vải quần bị xé rách trong miệng. Tôi ngoạm lấy chiếc quần, dùng sức kéo
mạnh. Chiếc quần bị xé rách toạc, một cảnh tượng đáng sợ bày ra trước mắt tôi. A! thì
ra Hứa Bảo không có cái ấy! Lão là con người sinh ra đã là thái giám. Hèn chi, cả đời
Hứa Bảo vừa căm ghét vừa thèm muốn dái của động vật đến thế! Kể ra, lão cũng là một
kẻ bất hạnh. Có lẽ lão vẫn mê muội tin vào cách nói đùa ăn gì bổ nấy của con người mà
hi vọng đá đẻ ra dưa, cây khô nhú mầm chăng?
Trong đêm tối mờ, tôi nhìn thấy hai dòng máu đặc sánh từ lỗ mũi lão trào ra. Lão
già này, có lẽ nào bạc nhược đến thế, mới dính một đòn mà đã nằm thẳng cẳng rồi ư?
Tôi giơ móng trước sờ vào lỗ mũi lão, chẳng có một hơi thở nào. Lão chết thật rồi! Tôi
đã từng nghe lén các bác sĩ trên bệnh viện huyện dạy cho mọi người cách cấp cứu, đã