thần, Kim Long giật một khẩu súng kíp từ ai đó, rồi gọi mấy người gan dạ đứng lại tiếp
ứng cho ông. Được kích động từ hành động dũng cảm của ông, Kim Long lấy lại dũng
khí, nhắm Sứt Tai bóp cò. “Đoàng!” Lửa khói từ khẩu súng xịt ra mù trời, đạn súng kíp
không đủ sức xuyên thủng áo giáp nhưng dầu tùng bén lửa, toàn thân Sứt Tai cháy
phừng phừng. Sứt Tai lăn lộn trên đất dập lửa. Thấy chủ tướng như vậy, bọn lợn không
dám tấn công nữa, rút vào rừng tùng. Viên đạn độn thuốc quá nhiều khiến cây súng trên
tay Kim Long vỡ toác, bàn tay phải bị thương máu chảy dầm dề.
Trận chiến đã kết thúc, phía lợn giành được thế thượng phong. Người ta vứt bỏ lại
đủ thứ trên bãi chiến trường, nào mũ, nào giày, nào gậy... Sứt Tai dương dương tự đắc,
hơn một nửa số lợn hoang đã thần phục nó. Bọn chúng đang theo sau chủ tướng tập
hợp chiến lợi phẩm thành một đống và gào thét điên cuồng vì thắng lợi vĩ đại này.
- Lão Điêu! Chúng ta làm gì bây giờ? Trong một đêm trăng đầu tháng, tôi lặng lẽ
đến bên Điêu Tiểu Tam hỏi ý kiến: Hay là tôi tự động thoái vị, nhường ngôi cho Sứt
Tai, được không?
Điêu Tiểu Tam nằm bất động, một chút ánh sáng yếu ớt từ đôi mắt tật nguyền của
nó lóe lên rất nhanh. Ngoài kia, tiếng nước vẫn chảy róc rách, êm đềm.
- Lão Điêu! Nói gì đi chứ. Tôi đang chờ nghe anh đây!
Tôi nghe thấy nó thở hắt một hơi thật mạnh. Chút ánh sáng trên đôi mắt biến mất.
Tôi dùng mõm húc vào người nó, da thịt nó vẫn mềm nhưng không có phản ứng gì.
- Lão Điêu! Anh sao thế? Anh không được chết!
Nhưng nó đã chết, cho dù tôi có lay, có gọi đến khản cổ. Tôi bật khóc.
Từ phía sau, một đôi mắt xanh lè, lấp lánh dưới ánh trăng non đang nhìn tôi chăm
chú. Quay người nhìn lại, Sứt Tai đang đứng cách tôi khoảng mười bước, sau lưng nó là
tất cả số lợn hoang trên bãi bồi. Tôi không sợ hãi, thậm chí còn thấy vô cùng thoải mái
vì chuyện này xảy ra đúng như tôi dự cảm. Dưới kia, dòng sông lấp lánh ánh bạc, côn
trùng đang rỉ rả những khúc nhạc buồn muôn thuở, đom đóm lập lòe chấp chới trong
đêm. Trăng đã ngã về tây và xa tít tắp, ẩn hiện mờ mờ nhấp nhô là nóc của những ngôi
nhà cao tầng của phân xưởng gia công gấm... Tôi lặng lẽ bước đến trước mặt Sứt Tai:
- Bạn tốt của ta đã chết, ta cũng chán ngấy tất cả rồi. Ta tự nguyện nhường ngôi!
Có lẽ Sứt Tai không tin là tôi lại quyết định nhanh đến như vậy, nên khi thấy tôi tiến
đến, nó nhảy lùi lại một cách bản năng, vẫn thủ thế đề phòng. Tôi nhìn thẳng vào mặt
nó nói tiếp:
- Đương nhiên nếu ngươi muốn dùng sức mạnh để cướp ngôi, ta sẵn sàng tiếp đón!
Nó nhìn tôi dò xét. Tôi nặng hai trăm năm mươi ký, đầu tôi cứng như đá, răng tôi
cứng như thép... Rõ ràng ý thức được mình không phải là đối thủ của tôi, nó thở ra một