về phía dòng sông chảy xiết ngay sau lưng. Với thế trận này, Sứt Tai nghĩ mình nắm
chắc phần thắng. Đội săn chẳng nao núng, họ phân ba người đánh với Sứt Tai và đạo
quân chủ lực ở phía trước mặt, mỗi bên còn lại do hai người phụ trách, ba người mang
súng phun lửa đi sau cùng. Họ cười nói ồn ào tiến vào trận địa của bọn lợn. Cách Sứt
Tai khoảng năm mươi mét, Triệu Dũng Cang phát lệnh khai hỏa. Bảy khẩu AK nhắm
ba phía nhả đạn, ban đầu là điểm xạ hai viên một. “Pằng Pằng!”, sau đó họ kéo liên
thanh. Trong khoảng mười giây, bảy khẩu súng đã nhả ra gần hai trăm viên đạn. Bọn
lợn không ngờ phải đối phó với thứ vũ khí lợi hại như thế, trong mười giây ít nhất đã có
ba mươi con trúng đạn ngã quay lơ. Phần lớn là bị đạn găm vào đầu, vỡ sọ, lòi mắt chết
trông thật thê thảm. Sứt Tai chỉ kịp thụp đầu xuống thì một viên đạn đã phá nát cái tai
còn lành vểnh lên của nó. Kêu lên một tiếng kinh hồn, nó tung người lên, xông thẳng
vào đội săn. Ngay lập tức ba người mang súng phun lửa nằm sấp xuống, đồng loạt bóp
cò. Ba con rồng lửa lao thẳng về phía trước, ôm gọn lấy thân thể Sứt Tai, lửa bùng lên
cao đến ba mét. Sứt Tai giãy giụa trong đống lửa. Ba khẩu súng tiếp tục khạc lửa và rất
nhiều con khác cũng cùng chung số phận với Sứt Tai. Trên thân thể bọn lợn hoang này
đầy dầu tùng, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ liếm vào là bùng cháy. Mười mấy con đang
cháy phừng phừng, kêu khóc inh ỏi, lăn lộn dưới đất để dập lửa, có con quáng quàng
chạy vào rừng tùng, chạy vào bãi lau. Và lửa bùng lên khắp nơi, trong rừng tùng, ngoài
bờ sông... Những con không bốc cháy thì điên cuồng chạy tán loạn, đội săn chỉ cần
ngồi một chỗ điểm xạ từng viên một đưa tất cả về chầu Diêm Vương...
Đứng ở góc độ bảo vệ môi trường và động vật hoang dã ngày nay mà xét thì trận
chiến tiêu diệt lợn hoang này là vô cùng sai lầm. Thảo nào ngày xưa Gia Cát Lượng
phóng lửa đốt quân địch xong là thường than thở và rơi nước mắt! Năm hai nghìn lẻ
năm, tôi được mời sang thăm Hàn Quốc, tham quan một khu vực rộng khoảng vài cây
số vuông, không có bóng dáng con người, chỉ có lợn hoang đang đùa giỡn tự do, vô tư.
Trên các cành cây cao, chim làm tổ chằng chịt, cò bay che lấp cả ánh mặt trời. Nhớ lại
chuyện xưa, lòng không khỏi bùi ngùi, cho dù người ta giết chết những con lợn đã từng
gây những chuyện không phải với con người. Họ đã sử dụng súng phun lửa làm cho
rừng tùng, rừng liễu cháy rụi. Không chỉ lợn chết mà hầu hết các sinh vật trên bãi bồi
cũng chịu chung số phận. Con chim nào kịp bay đi thì vĩnh viễn không bao giờ quay lại
nữa...”
Ngày ấy tôi đang lang thang trong rừng liễu bên bờ Vận Lương hà, nhìn thấy từ xa
khói lửa ngút trời, nghe tiếng súng nổ và nghe cả tiếng kêu đau thương của đồng loại
lẫn tiếng cười thỏa mãn của con người. Tôi còn ngửi thấy mùi thịt da khét lẹt. Tôi biết,
nếu tôi không nhường ngôi vua lợn thì tôi sẽ cùng chung số phận với những đồng loại